Nếu như Đồng Hòa là xóm có đường đi lại khó khăn nhất xã thì đường vào nhà bà Tiếp thuộc dạng khó đi, hẻo lánh nhất xóm. Lối vào nhà vừa đủ chiếc xe máy đi qua. Căn nhà xiêu vẹo, lụp sụp với vô số những đường nứt nẻ, chỗ nhô ra, thụt vào như chỉ trực chờ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài cái bàn học và chiếc giường cũ kỹ, mục nát mà hai mẹ con vẫn ngủ.
Ở tuổi 56 nhưng tóc bà Tiếp đã bạc trắng, mắt mờ, chân tay yếu, nhiều bệnh: bệnh viêm gan, run móc, bướu cổ, thần kinh toạ… cứ thay nhau hành hạ bà suốt hàng chục năm nay khiến bà đôi khi như chết dở, sống dở. Nhà bà có 7 anh chị em, nhưng đều lấy chồng xa, có người anh trai gần nhà nhưng đã mất. 27 tuổi bà lấy chồng, nhưng đường sinh nở khó khăn, sau 2 năm chung sống vợ chồng bà bỏ nhau. Không có con bà nhận nuôi một bé gái của một người phụ nữ trót dại, bà đặt tên cho con là Tạ Thị Hạnh với mong muốn mang lại hạnh phúc cho bé sau này.
Tạ Thị Hạnh đang học lớp 8, Trường THCS Nga My. Nhà nghèo, cách trường gần 5km, đường khó đi, nhiều lần Hạnh định bỏ học để ở nhà giúp me, nhưng bà Tiếp không cho Hạnh nghỉ học mà miệt mài làm việc, chắt chiu để có tiền nuôi con. Trò chuyện với chúng tôi bà bảo: Trước còn sức chăn bò, làm lụng ngoài đồng, giờ bà không cáng đáng nổi nữa, bệnh thần kinh tọa ngày càng nặng, chân tay lúc nào cũng run run chỉ muốn ngã khuỵu. Bà chỉ mong mình khỏe để nuôi Hạnh học hết lớp 12.
Ông Đặng Văn Đợi, Trưởng xóm Đồng Hòa cho biết: Hai mẹ con bà Tiếp khổ cực nhất xóm. Dù sức khỏe yếu, gia đình khó khăn nhưng các buổi họp xóm bà đều có mặt. Bà con trong xóm cũng khó khăn nên không giúp hai mẹ con được gì.
Qua bài viết này, chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ mẹ con bà Tiệp. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Tạ Thị Tiếp, xóm Đồng Hoà, xã Nga My, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.