Hình đất nước cong, bóng lạc đà qua sa mạc
Rũ bùn đằm lên tấm áo nâu...
Mẹ kể thật khuya số phận loài người
Chân lý tự do từ những ngày hái lượm
Ký tự ngàn năm in vằn vân núi
Dấu bàn chân giao chỉ đá mài.
Đừng hỏi sao đất nước hình hài
Mà hãy nhìn lên đường biên máu đỏ?