0Kênh đào ăm ắp về mương máng
Nón trắng nhấp nhô thay dáng con cò
Sông Cầu lững lờ tre nghiêng thả tóc
Đến bến xưa chẳng cần gọi ơi đò.
Con mê mải bao năm rời áo mẹ
Phố rực đèn chẳng thắp sáng riêng con
Trăng quê mình có khi mờ khi tỏ
Gối đầu trong lòng mẹ đủ vuông tròn.
Quê hương ở chân mây trông vời vợi
Có miếng trầu têm thắm đượm lòng vôi
Có mái nhà chiều vấn vương ngọn khói
Bên chén chè dậy hương cha vẫn còn ngồi./.