Mặc người vờn trúc bẻ mai
Lòng riêng ta những nhớ hoài thu xưa
Lộc vừng đỏ tím đợi chờ
Trong bao âm vực em vừa trải ra.
Chút sương khói chút mượt mà
Thêm lần yêu để lòng ta mặn mòi
Nhìn hàng thông đứng, lá rơi
Lạnh lùng duyên nợ cuối trời heo may.