Cảm xúc về một thời “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” của nhà thơ Quang Dũng trong bài thơ “Tây Tiến” dường như chưa đủ với ông. Tấm lòng tha thiết của tác giả về những ngày hào hùng ấy là chất liệu quý giúp ông viết cuốn hồi ký “Đoàn Võ trang Tuyên truyền Biên khu Lào - Việt” (còn gọi là Đoàn binh Tây Tiến). Tác phẩm được xem là phiên bản văn xuôi của bài thơ “Tây Tiến”. Hồi ký cho chúng ta biết thêm nhiều điều về hoạt động của binh đoàn khi ấy, cũng như về các chiến sĩ Việt - Lào, những người cầm súng và cả những người cầm kèn trong Đoàn Võ trang Tuyên truyền cùng tham gia vào sứ mệnh giải phóng đất nước mình và đất nước bạn Lào khỏi ách thực dân xâm lược.
Theo lời chia sẻ của chị Bùi Phương Thảo, con gái Nhà thơ Quang Dũng: “Cuốn sách này cha tôi đã muốn giới thiệu đến công chúng từ rất lâu rồi. Nhưng vì nhiều lý do mà đến thời điểm này sách mới được Nhà Xuất bản Kim Đồng ấn hành. Cuốn hồi ký giống như bài thơ Tây Tiến viết bằng văn xuôi kể lại cho bạn đọc kỷ niệm, những chặng đường gian khổ của đoàn binh Tây Tiến trong thời gian đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây không chỉ là tác phẩm văn chương, mà còn là nhân chứng lịch sử giới thiệu đến bạn đọc những gì sơ khai nhất, gian khổ nhất của người lính ra đi với tâm thế “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”.
Nhà thơ Quang Dũng viết bài thơ “Tây Tiến” vào mùa Xuân năm 1948. Với cảm hứng mãnh liệt của một người chiến sĩ, ông đã sáng tác rất nhanh để kịp đọc trong Đại hội toàn quân của Liên khu III, tại làng Phù Lưu (thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Cảm xúc về “Những ngày Tây Tiến” còn theo ông mãi như một nỗi nhớ không nguôi. Những điều ấy đã được ông gói ghém trong hồi ký “Đoàn binh Tây Tiến”. Tác phẩm giúp bạn đọc hiểu thêm những ngày đầu thành lập Đoàn Võ trang Tuyên truyền, với hạt nhân là một số chiến sĩ Trung đoàn thủ đô, đặc biệt về mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội ta và bộ đội Lào thông qua Trung đội Pa-thét. Tây Tiến là đơn vị đầu tiên của nước ta đi làm nghĩa vụ Quốc tế tại Lào.
Những trang viết sinh động, chứa chan tình cảm dường như không chỉ là kỷ niệm, mà còn là tâm sự của nhiều thanh niên Hà thành “xếp bút nghiên” lên đường nhập ngũ. Những bản Đậu, làng Chiềng Hạ trước kia còn xa lạ, nay đã in dấu chân của họ. Đi đến đâu, người lính bộ đội Cụ Hồ cũng được dân bản yêu quý. Tình quân dân cá nước được xây dựng từ những điều giản đơn gần gũi hằng ngày như kể chuyện cho nhau nghe, hòa mình vào các lễ hội của dân bản… Không chỉ là những mẩu chuyện trên đường hành quân, Quang Dũng còn khiến người đọc có thêm những hình ảnh khác về người lính. Ẩn sau bộ quân phục xanh ấy là những trái tim nghệ sĩ hào hoa, lãng tử. Các anh có thể hát chèo, diễn kịch, múa đao, thổi kèn... mỗi khi dừng chân tại bản. Những âm điệu réo rắt, vui tươi của tiếng hát, tiếng khèn hòa với tiếng suối chảy róc rách khiến người lính như được tiếp thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Bằng giọng thơ đầy chất thơ và chất nhạc, nhà thơ Quang Dũng đã tái hiện một đoàn quân Tây Tiến với những chàng trai “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”.
Cuốn hồi ký “Đoàn binh Tây Tiến” vỏn vẹn gần 150 trang, nhưng đây thật sự là một tư liệu quý bởi sách không đơn thuần là tác phẩm văn học viết về Binh đoàn Tây Tiến, mà còn như một nhân chứng lịch sử lưu giữ những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc.