“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”
Lời ru nghe tưởng ngọt ngào
Đi qua năm tháng con nào quên đâu
Thân cò lặn lội đồng sâu
Lại thương tóc mẹ ngả màu gió sương
Các con ngày một lớn khôn
Không quên dáng mẹ yêu thương thuở nào.