Con nhớ mặc thêm áo
Mang thêm thuốc chống nôn
Biển xa bờ dữ hơn
Lo mà không dám nói.
Lại nhớ thời bộ đội
Cánh võng nghiêng cả rừng
Lo nhưng bố thật mừng
Hãnh diện vì con gái
Con bảo, con chẳng ngại
Dù đảo toàn đàn ông
Chẳng sợ gì bão giông
Con quen rồi va đập.
Mẹ đỏ hoe cả mắt
Sống mũi bố cay cay
Có lẽ phải mấy ngày
Con mới ra tới đảo!
Trường Sa dù giông bão
Không bằng bão lòng người
Nhờ con mà bố mẹ
Nở trên môi nụ cười...