Cập nhật: Chủ nhật 07/03/2021 - 10:29
Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Buổi trưa nay, nó đeo thùng kem nặng trịch trong một tâm trạng đầy phấn khích bước vào con phố nhỏ có đám trẻ đang đá bóng trên một khu đất rộng. Nó vui vì nhẩm tính trong đầu, nếu bán hết thùng kem này, ngoài việc đưa cho mẹ khoản tiền lãi, nó còn dự định để lại một khoản tiền mua một món quà tặng mẹ. Ngày mai là ngày mùng tám tháng Ba. Cho đến năm nay nó mới hiểu ngày mùng tám tháng Ba là ngày dành riêng cho phụ nữ.

Trong ngày này, những người phụ nữ thường được nhận những món quà đầy ý nghĩa của người thân. Với nói thì người phụ nữ gần gũi, yêu thương nhất chính là mẹ. Quà tặng của nó sẽ phải là một cái áo đẹp hoặc ít nhất cũng là một tấm khăn thêu hoa… Tất nhiên rồi. Quanh năm nó chỉ thấy mẹ mặc những chiếc áo cũ sờn. Chắc hẳn nhận món quà đầy ý nghĩa của nó mẹ sẽ vui lắm.
Cuộc đấu bóng đã vào phút chót, lũ trẻ phát hiện thấy nó liền vây quanh. Những vẻ mặt hớn hở, những lời nói phấn khích: - Cho hai que đi mày. 
 
- Cho năm que.
 
- Cho mười que nhé.
 
Ríu tay phân phát từng que kem cho lũ trẻ, khuôn mặt nó bừng sáng. Óc nó thầm tính đếm…2…6…10…12…20… Đúng là hôm nay nó gặp may. Với số kem trưa nay trong thùng có lẽ nó phải bán cả ngày chưa chắc đã hết. Vậy mà vèo một cái thùng kem đã vơi gần một nửa. Thật vui quá. Bán hết thùng kem này việc đầu tiên là nó sẽ chạy ra chợ tìm mua quà cho mẹ và sẽ kèm theo một bó hoa thật tươi, loại hoa hồng nhung là loại hoa mẹ thích nhất. Ý nghĩ đó làm nó nhẻn một nụ cười vui sướng.
 
Bọn trẻ vừa ăn nhồm nhoàm vừa khen: - Kem ngon quá.
 
- Cho mấy cái nữa, mày.
 
Nó lại liên tục lấy kem trong thùng đưa cho bọn trẻ. Lại nhẩm đếm…25…40…
 
Chẳng mấy lúc thùng kem đã cạn, một đống que vứt ngồn ngang trên mặt đất.
 
- Hết kem rồi. Các cậu cho tớ xin tiền.
 
Một thằng cười toe toét: - Cái gì? Tiền gì?
 
- Bao nhiêu tiền?
 
- Dạ. 50 que. Tất cả là hai trăm năm mươi nghìn.
 
- Làm gì mà nhiều thế. Kem nhà mày là kem vàng à?
 
- Tớ bán đúng giá thị trường mà. Vì các cậu ăn nhiều quá.
 
Nó thấy mấy thằng đảo mắt như ra hiệu với nhau rồi cả lũ cùng co chân ù té chạy vụt vào con hẻm sâu hút. Thằng lớn nhất bọn quay lại nhăn nhở:
 
- Này, ngu vừa thôi con ạ. Xưa nay, cá nhân có bao giờ thắng được tập thể đâu. Bai…bai…!
 
Nó tái mặt, bất lực nhìn theo những cái bóng khuất dần sau ngõ hẻm. Nó choáng người, cắn môi cố ghìm tiếng khóc. Ngòi xệp xuống đất một lúc, rồi nó nặng nhọc bước ra khỏi cái ngõ phố ác quỉ trong tâm trạng đầy chán chường. Trong túi nó chỉ còn lại tám nghìn vừa nãy trả tiền mua thùng kem còn dư lại. Nó thầm nghĩ, với số tiền ít ỏi này có lẽ chỉ đủ mua một bông hoa tặng mẹ. Dù vậy, nó vẫn quyết định bước vào một hàng bán hoa.
 
Nó chỉ vào một bông hoa hồng nhung bọc trong túi giấy bóng: - Cô ơi, bao nhiêu tiền một bông hoa này?
 
- Một bông? Chỉ mua một bông thôi sao? Nhưng cũng được. Mười nghìn.
 
Nó lúng túng: - Cô ơi, cháu chỉ có tám nghìn thôi. Cô bớt…
 
Cô hàng hoa xua xua tay, gắt: - Vớ vẩn! Chỉ mua có một bông lại còn mặc cả. Biến!
 
Nó buồn bã rời khỏi hàng hoa. Mấy giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.
 
Đang lê từng bước trên đường, nó chợt thấy bên vỉa hè một đứa bé gái chừng sáu, bảy tuổi, quần áo rách rưới đang đứng khóc.
Nó đến bên:- Làm sao em đứng đây khóc?
 
Con bé nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng, nói lí nhí: - Hôm nào em cũng thấy anh bán kem qua đây. Em…thèm ăn kem lắm nhưng không có tiền. Em chưa được ăn kem bao giờ.
 
Nghe đứa bé nói, nó sững người. Đầu óc như căng lên. Ừ, hôm nay là mùng tám tháng Ba, là ngày của phụ nữ. Vậy mà chỉ một mơ ước quá bé nhỏ cũng không thực hiện nổi. Nhưng lúc này đối với nó là quá khó xử. Trong thùng chỉ còn đúng một que kem. Que kem ấy nó định tặng mẹ. Không mua nổi áo, không mua nổi một bông hoa. Để tỏ lòng quan tâm, nó định bụng mang về tặng mẹ món quà nhỏ bé này. Vậy mà bây giờ… Nhìn vẻ mặt nhem nhuốc, ỉu xìu của đứa trẻ, nó động lòng. Nó bỗng nhớ lại những câu chuyện mẹ vừa lau nước mắt vửa kể cho nó nghe vào những buổi tối rỗi rãi. Đó là những câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi nghèo khổ phải xin ăn ngoài đường, ngoài chợ. Trong cuộc đời hành khất đầy vất vả, nhục nhằn, thường bị người đời mắng nhiếc, thậm chí là xua đuổi, đánh đập… Sau mỗi câu chuyện, mẹ nó thường ân cần căn dặn: “Khi gặp những đứa bé như vậy, khi có điều kiện, con phải luôn ra tay giúp chúng”. Nhớ lời mẹ, đắn đo vài giây, nó quyết định mở nắp thùng kem:
 
- Rất may còn một cái kem trong thùng. Anh tặng em. Em nín đi nhé.
 
Chừng như đã khát khao quá lâu rồi, nhìn chiếc kem trên tay nó, đứa bé như vồ lấy. Nhìn đứa bé ăn ngon lành, lòng nó bỗng dấy lên một niềm vui kì lạ. Nó đưa tay chào đứa bé rồi bước đi.
 
Thế là không còn gì dành cho mẹ.
 
Về tới nhà, có lẽ nhìn thấy vẻ mặt nó không vui, mẹ vội hỏi: - Con làm sao thế. Hôm nay kem bị ế hả?
 
Nó kể lại mọi chuyện xảy ra từ trưa đến giờ, mắt rớm ướt tỏ ra vô cùng ân hận vì đã không thể mua được một món quà tặng mẹ vào ngày mùng tám tháng Ba. Rồi chiếc kem cuối cùng… cũng…
 
Mẹ ngẫm nghĩ rồi xoa đầu nó, nở một nụ cười rất tươi: 
 
- Không đâu con ạ. Hôm nay con đã tặng mẹ một món quà quý giá nhất trên đời. Món quà ấy đã làm mẹ thấy hạnh phúc hơn mọi món quà bằng vật chất, con có hiểu không?
 
Nó hơi ngẩn mặt một lúc nhưng chừng như đã hiểu câu nói của mẹ.
 
- Vâng! Con… hiểu ạ. Nhưng nhất định ngày mùng tám tháng Ba năm sau sẽ… phải khác ạ…
HẢI YẾN