Tờ lịch hôm nay có dòng chữ lạ: Gió heo may đã về.
Tờ giấy rung nhẹ trên tay, ta thấy thoáng nhoi nhói bên ngực trái.
Ta đã đi qua những heo may trước tự bao giờ? Làm gì có lúc nào thấy mình lạnh vắng. Mỗi sớm mai rít ríu mời gọi, chân đi không bén đất, ta nói cười đôi khi không biết vì sao. Mỗi chiều về xoắn xuýt hẹn hò, người này nắm tay người kia hớn hở. Đời rổn rảng sắc màu, ăm ắp dự định. Còn khoảng nào len lén sợi heo may?
Chợt thấy mẹ ngồi kia, tấm khăn đen quàng khít gương mặt trái xoan, cái áo bông trần quả trám bợt thời gian. Đốt tay gồ mấu tre đẩy đưa vội vàng hai que đan to sụ, kịp sáng mai con có áo ấm đi học. Chợt thấy cha ngồi kia, ngón chân run trên đất lạnh. Chiếc điếu cày rung tàn khói mơ màng. Bố cẩn thận hơ lưỡi dao trên lửa, gắn đôi dép nhựa đã chi chít vết hàn để con gái không bị vướng dép rách mà vấp cỏ may. Ta không biết trong tâm hồn bậc sinh thành có ào ào lá đổ mỗi đợt heo may.
Cây lộc vừng hôm qua đỏ ối rạng ngời, hôm nay chỉ còn vài chiếc lá thủy chung, như vài người bạn còn ở bên ta khi đã hết xuân tươi, lộc biếc.
Đã bao nay ta mải chạy theo ríu ran nhịp đời, quên nhiều vẻ đẹp mộc mạc lẩn quất đâu đây. Từ mùa heo may này, ta bước sang lằn ranh mới cuộc đời. Ta học cách yêu giản đơn, yêu vẻ đẹp không hoàn hảo, yêu tĩnh lặng nuôi dưỡng tâm hồn.
Sợi gió nhắc ta yêu từng ngọn cỏ xanh tơ, yêu mỗi bước chân đặt nhẹ trên mặt đất. Ta vui đón mỗi sớm mai thức dậy, ngày hôm nay sẽ là món quà cuộc sống được ta nâng quý.
Chợt nhận ra trời đất ban ân huệ khi gửi đến ta thông điệp trên tờ lịch. Ta ngẩng mặt hít thật sâu luồng khí trong veo, ngoảnh nhìn quãng ngày vừa đi qua, đặt một nụ hôn lên má ai lành lạnh.
Chào nhé, gió heo may!