Ông Thân ngồi xuống ghế, uống chén nước như để bớt nỗi bức xúc: “Con gà trống nhà tôi đã nuôi mấy năm nay rồi. Sáng hôm kia tôi đi làm, quên khép cổng, con gà trống đó đã ra đường, có thể gặp đàn gà mái nhà Tham thường thả ngoài đường, nó theo đàn gà mái về nhà Tham”. Ông Minh nhẹ nhàng: “Ông có chắc thế không?”. Ông Thân quả quyết: “Quanh đây không có nhà nào nuôi nhiều gà mái như nhà Tham. Con gà trống này tôi nhờ người bạn ở làng bên chọn mãi mới mua được. Tôi nhớ từng đặc điểm của nó, trên đầu phía sau mào có búi lông màu trắng”.
Ngừng một lát, ông Thân như tự nói với mình: “Mất nó tôi tiếc lắm. Hai đêm nay không được nghe nó gáy tôi cảm thấy như mất đi một thứ gì gần gũi. Lâu nay cứ buổi chiều là nhà Tham lại thả đàn gà mái ra ngoài cổng, nhưng từ 2 hôm nay không thấy nhà Tham thả gà ra nữa. Tôi tin chắc con gà trống nhà tôi đã theo đàn gà mái về nhà ấy rồi. Tôi đề nghị ông trưởng thôn làm rõ việc này”.
Ông Thân về rồi, ông Minh suy nghĩ: “ Đi bộ đội trên 30 năm, nghỉ hưu về quê, đúng lúc thôn đại hội nhiệm kỳ, nhận thấy ông là người có năng lực, nhân dân đã bầu ông vào ban quản lý mới. Mấy năm qua ông cùng ban quản lý thôn giải quyết bao nhiêu chuyện vướng mắc trong thôn, việc nào cũng thấu tình đạt lý, việc ông Thân vừa phản ánh chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu không giải quyết thấu đáo, hai gia đình sẽ khó giữ được mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm.
Ông biết ông Thân là người thật thà, không khi nào nói sai cho ai điều gì. Còn với Tham, kinh tế vào loại khá trong thôn nhưng trong quan hệ xóm làng thì chỉ nghĩ đến mình. Đã nhiều lần ông nghe người dân nói Tham có tính tắt mắt của người khác, chỉ có điều chưa ai bắt được tận tay mà thôi. Ông nghĩ việc này giải quyết sao cho thoả đáng vừa giữ thể diện cho Tham, nhưng cũng phải để Tham nhận ra khuyết điểm, không tái phạm. Nhất là giữa hai gia đình mối quan hệ không bị sứt mẻ.
Hơn 6 giờ chiều, ông Minh đi sang nhà Tham. Mới bước chân qua cổng, ông đã thấy Tham đứng ngoài sân, mấy chục con gà đang tranh nhau mổ hạt ngô, hạt thóc mà Tham đang tung ra. Thấy bóng ông Minh, Tham vồn vã: “Mời bác trưởng thôn vào nhà xơi nước”. Cầm chén nước trên tay, ông Minh ngầm quan sát đàn gà, ông nhận thấy có một con gà trống khá to, vẻ nhớn nhác, thỉnh thoảng lại nghển cổ gáy như sợ sệt điều gì. Đặc biệt, nó giống con gà mà ông Thân đã tả cho ông nghe.
Ông Minh ý tứ: “Nhà chú năm nay chăn nuôi gà thu nhập có khá không?”. Tham nhanh nhảu: “Cũng tạm bác ạ, nhà nông mình cố gắng trồng trọt, chăn nuôi, thu nhập mỗi thứ một ít. Ông Minh chợt hỏi: “Con gà trống kia chú nuôi lâu chưa, dễ nó phải đến trên 3kg nhỉ?”. Vừa hỏi, ông Minh vừa chỉ con gà đang lăng xăng chạy ngoài sân. Ông Minh kín đáo quan sát nét mặt Tham.
Đôi mắt Tham nhíu xuống như đang cân nhắc điều gì: “Con gà trống đó em mua được trên 3 năm rồi, khi mua nó chỉ được vài lạng thôi”. Thấy Tham có vẻ cố ý nhận con gà. Ông Minh nói thẳng: “Tôi nói ra điều này chú thông cảm, con gà giá trị không nhiều, nhưng tình làng nghĩa xóm lớn hơn”. Tham tỏ ra ngạc nhiên: “Bác trưởng thôn nói gì, em không hiểu”. Nhìn thẳng vào mắt Tham, ông Minh chân thành: “Ông Thân nói với tôi nhà mới mất con gà trống, ông ấy nói có lẽ nó lạc vào nhà nào thôi. Nếu đúng con gà đó lạc vào nhà chú, thì chú cũng nên trả lại cho ông ấy”.
Tham cố cãi: “Không có con gà nào lạc vào nhà em, con gà đó em nuôi từ nhỏ mà”. Ông Minh hạ giọng: “Câu chuyện này chỉ tôi và chú biết. Con gà của ông ấy có một búi lông màu trắng đằng sau mào, tôi thấy nó giống con gà này”. Tham cười nhạt: “Gà có lông màu trắng thiếu gì?”. Ông Minh tỏ ra cương quyết: “Tôi nhắc lại, chuyện này chỉ có tôi và chú biết mà thôi. Tôi muốn giúp hai gia đình giải quyết ổn thoả”.
Nghe ông Minh nói, Tham bần thần suy nghĩ: “Con gà ấy đẹp thật, lâu nay Tham ước ao có được con gà như thế. Từ hai hôm nay con gà trống theo đàn gà mái về nhà, Tham mừng lắm. Tham nghĩ lộc trời cho. Nhưng nếu không trả cho ông Thân, mà chuyện lộ ra thì còn mặt mũi nào với làng xóm.
Thấy nét mặt Tham khá căng thẳng, ông Minh nói tiếp: “Thôi để cho công bằng, rõ ràng, sáng mai tôi sẽ nói với ông Thân mở cổng, nhà chú cũng mở cổng, chú đưa con gà trống đó cho tôi ra thả ở ngã ba đường làng. Chỗ đó cách nhà chú và nhà ông Thân như nhau. Gà nhà nào chắc sẽ tìm về nhà đó thôi”.
Ông Minh về rồi, Tham ngồi đăm chiêu suy nghĩ, thì ra cái ông trưởng thôn này cũng sâu sắc thật. Nếu đem con gà thả ra ngã ba đường làng thì chắc chắn nó sẽ tìm về nhà ông Thân. Thôi đã trót như vậy, mình sẽ có cách cho êm đẹp chuyện này…
Ở nhà Tham ra về, ông Minh rẽ vào nhà ông Thân. Ông nói nhỏ đủ để ông Thân nghe: “Đêm nay ông đừng đóng cổng nữa. Sáng sớm mai có việc gì lạ thì ông điện cho tôi”. Ông còn dặn thêm: “Việc này cũng chỉ có tôi và ông biết thôi nhé”.
5 giờ sáng mới nhìn rõ mặt đất, ông Minh đã thấy ông Thân gọi điện, vừa bắt máy giọng ông Thân rổn rảng: “Con gà trống nhà tôi nó về rồi. Xin cảm ơn ông trưởng thôn”.
Ông Minh khẽ mỉm cười một mình.