Hiển ngồi trên xe khách, mắt cay xè. Đêm qua Hiển thức trắng. Sáng dậy cô mới quyết định nói với chồng có công việc gấp phải về quê. Nghe cô trình bày, anh lo ngại:
- Cái bí quyết gia truyền ấy liệu em có thuyết phục được chú không mà về?
- Em biết là khó nhưng cứ thử xem sao anh ạ.
Hiển vẫn giấu chồng về “câu chuyện bất ngờ” mà cả tuần nay cô vẫn ém kỹ trong lòng chưa dám thổ lộ với bất cứ ai.
Cô quen Hạ trên mạng. Trong mục bình luận bài của cô, nó bảo “Cái họ Cồ của cô nghe hơi lạ nhưng con thấy rất thích. Chẳng hiểu sao nó làm tim con bỗng nhiên đập mạnh”. Không chỉ có Hạ mà nhiều người khi nghe cái họ của cô cũng đều nói vậy. Nhưng đến mức “làm tim con bỗng nhiên đập mạnh” thì chỉ có Hạ là một. Hiển nhắn với Hạ trên Messenger cả làng cô mang họ Cồ. Hiển còn khoe, họ cô có bí quyết làm phở gia truyền. Đến nay danh tiếng Phở Cồ tỉnh Nam đã vang xa toàn quốc.
Tưởng chỉ là nói cho vui, không ngờ nghe chuyện đó, Hạ như vớ được vàng. Nó năn nỉ cô nói với dòng họ truyền bí quyết cho nó. Nghe lời đề nghị nhẹ như không ấy cô bật cười về sự non nớt, không hiểu sự đời của Hạ. Nhưng cô cũng có phần thông cảm vì nó mới hai mươi tuổi, đâu hiểu được bí quyết gia truyền luôn là những bí mật tuyệt đối của dòng họ, thường chỉ một người là đàn ông được truyền lại. Phở Cồ cũng vậy. Trước đây là bố cô. Bố mất, người tiếp theo là chú em trai kế của bố. Ngay sau đó, Hạ kể với Hiển nó đang làm việc ở Trung tâm trẻ mồ côi, cơ nhỡ của tỉnh Giang Hà, cũng là nơi cưu mang nó từ khi bị bố mẹ đẻ bỏ rơi. Khi mười tám tuổi, nó tình nguyện ở lại phục vụ Trung tâm.
Hạ kể, cái trung tâm của nó tuy cũng được sự tài trợ giúp đỡ của nhiều nơi nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Ông Giám đốc rất mong có một cái nghề gì đó để Trung tâm có sự cải thiện đời sống, nhất là để tạo điều kiện cho những đứa trẻ mồ côi một nghề kiếm sống sau khi bước ra ngoài xã hội. Hạ còn gửi kèm những tấm ảnh cho Hiển. Những câu chuyện và những tấm ảnh của Hạ đã làm Hiển cảm động. Vì thế cô đã quyết định vượt mấy trăm cây số để tới trung tâm nơi Hạ đang làm việc. Cô quyết tâm đến gặp Hạ cũng còn một lí do khác nữa, tuy chỉ là một cảm giác mơ hồ.
Cách đây mấy chục năm, chú cả của Hiển lên xây dựng kinh tế mới ở Tây Bắc. Không may, năm 1999 nhà chú bị một trận lũ ống cuốn trôi tất cả nhà cửa, tài sản. Gia đình đông con lại vừa sinh con trai út. Tuyệt đường sinh sống, phải quay trở lại quê hương. Chú đứt ruột phải gửi lại đứa con mới đẻ cho một gia đình người Dao Đỏ. Năm sau, chú quay lại tìm con thì được biết gia đình nọ đã bỏ sang nước ngoài. Từ đấy chú hoàn toàn đứt liên lạc. Tuy thế, suốt bao năm chú vẫn dò hỏi tin tức. Vì Hiển là phóng viên, đi nhiều biết rộng nên chú có nhờ cậy cô về chuyện này. Mong ước tìm lại con trai, ngoài tình cảm ruột rà, đối với chú còn có một lí do vô cùng quan trọng nữa là việc trao lại bí quyết của dòng họ sau khi chú về với đất. Quy tắc bất di bất dịch của tổ tiên là chỉ truyền lại cho con trai.
Khi gặp Hạ, Hiển như thấy bừng lên một tia hi vọng. Trông Hạ giống chú cả từ khuôn mặt đến dáng người. Thảo nào mà khi nhìn ảnh cô đã thấy quen quen. Tuy chưa dám quả quyết nhưng lòng Hiển đã nghĩ Hạ chính là đứa con đã lưu lạc hai mươi năm về trước của chú. Bây giờ chỉ cần xác định vài chi tiết nữa thuộc về hồ sơ lưu trữ là cô có thể xác định một cách chính xác.
Có lẽ tâm trí quá đắm đuối với bí quyết nghề phở Cồ nên khi gặp Hiển, Hạ đã nói một cách rất hồ hởi và vô tư:
- Cô ơi, đã hai mươi tuổi mà cháu chưa bao giờ được ăn một bát phở cô ạ - nó chỉ vào lũ trẻ - Các em này lại càng chưa - Phở Cồ ở làng cô chắc là ngon lắm, cô ơi…
Lúc ấy, Hiển chỉ dám nói với Hạ một câu rất chung chung:
- Cháu yên tâm. Chờ cô làm việc với Ban giám đốc đã nhé.
Sau khi gặp ông Giám đốc, cầm tập hồ sơ, Hiển đắn đo về ngày sinh tháng đẻ của Hạ. Trong hồ sơ ghi nó sinh ngày 10/3/2000, nghĩa là năm nay tròn hai mươi tuổi. Nhưng theo tờ giấy khai sinh của chú cả đưa cho cô thì Hạ sinh vào ngày 20/9/1999, nghĩa là lệch nhau gần sáu tháng.
* * *
Gặp chú cả, Hiển vội nói lại mọi chuyện. Chú cả nheo nheo mắt nhìn hồi lâu vào những tấm ảnh, bỗng mặt bừng sáng, nói một cách quả quyết:
- Chú chắc chắn là nó rồi. Còn chuyện lệch ngày sinh tháng đẻ có thể do một nguyên nhân nào đó.
Sáng hôm sau, chú bắt Hiển cùng ra bến xe tức tốc đi Giang Hà.
Chú cả đã đoán đúng. Khi gặp lại, ông Giám đốc Trung tâm nói với Hiển:
- Hôm chị về, tôi cứ đắn đo mãi nên đã điện hỏi bà Giám đốc cũ và được biết là năm ấy, do mỗi ngày các cháu mồ côi và cơ nhỡ nhập Trung tâm rất đông, nhiều cháu không biết tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ nên Trung tâm được phép của chính quyền cho lấy luôn ngày nhập trung tâm làm khai sinh. Cho nên ngày tháng năm sinh của các cháu trong hồ sơ chỉ là tương đối. Bà giám đốc còn cho tôi biết thêm, ngày ấy, đưa cháu Hạ tới trung tâm là một gia đình người Dao Đỏ ở Tây Bắc. Họ nói phải sang nước ngoài gấp nên chỉ ở Trung tâm một lúc rồi vội vàng đi ngay. Nhưng nếu chú và chị cần chính xác tuyệt đối thì có thể xét nghiệm ADN.
Thế là đã rõ mọi chuyện.
Vừa gặp nhau, nhìn thấy Hạ, chú cả đã chẳng hề đắn đo, ôm chầm lấy nó, kêu lên một cách đầy mãn nguyện:
- Đúng là con tôi rồi!
Sự thái quá của chú cả làm thằng Hạ ngơ ngác.
Nhìn hai cha con mừng mừng tủi tủi, Hiển nghĩ, quả là chỉ có linh cảm của người cha mới có lòng tin tuyệt đối như vậy.