Cập nhật: Chủ nhật 13/03/2022 - 07:29

Đây là bệnh nhân cuối cùng. Xé đến bộ test thứ hai rồi mà bác sĩ vẫn không thể lấy được dịch mũi của bệnh nhân. Chiếc que ngoáy cứ vừa chạm đến cánh mũi là ông ta hất ra hoặc quay đầu tránh. Ông ta lui chiếc ghế ngồi lại, làm đổ cả thùng đựng rác y tế ra sàn, rác văng ra.Bác rời khỏi buồng đứng test đi ra ngoài, cầm bình xịt khuẩn, xịt hết xung quanh rồi yêu cầu người con trai của bệnh nhân đang đứng bên cạnh ôm chặt cha mình lại, một đồng nghiệp khác của bác sĩ giữ đầu bệnh nhân, còn bác sĩ sẽ tiến hành lấy mẫu.

Cuối cùng cũng xong. Mọi người buông tay, người đàn ông bị lòa đôi mắt, đứng dậy vung tay chỉ mặt người con trai mắng là bất hiếu, mày có giỏi thì giết chết tao luôn đi, lần sau tao không tét tiếc gì hết. Người con trai chỉ nhắc nhỏ “kìa ba”, có lẽ anh ta đã hiểu tính cha mình nên không nói gì thêm cả. Quay ra chỗ bác sĩ, anh ta nói mong các bác sĩ thông cảm và định cúi xuống thu dọn thùng rác. Bác sĩ ngăn lại:

- Em cứ để đó. Em lại sát khuẩn tay rồi đưa bác về phòng chờ kết quả nhé. Nếu ba em âm tính, sáng mai sẽ về. Còn em đầu giờ chiều mai mới đến ngày làm kiểm tra nhé. 

Bác sĩ đưa ống chiết dịch cho đồng nghiệp đứng phía khay thử để kiểm tra, còn mình thì lấy dụng cụ dọn vệ sinh dựng lại thùng rác và thu dọn số rác vương vãi ra ngoài. Một cậu đồng nghiệp trẻ bực dọc:

- Dù có cẩn thận đến mấy mà gặp mấy người thiếu ý thức, không chịu hợp tác như thế này thì sớm muộn gì chúng ta cũng dương tính thôi.

Bác sĩ nhẹ nhàng:

- Thôi mà em, cứ nhìn cái cách anh con trai chăm sóc thì hình như bác đó cũng không được bình thường cho lắm. Chín người mười tính, mình cứ cố gắng làm tốt nhiệm vụ là được rồi. Cố gắng giữ được ngày nào hay ngày đó. 

Vị bác sĩ đó tên Lan, cao tầm gần mét sáu, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, tuổi chừng gần bốn mươi, còn lại dáng hình, mặt mũi bác sĩ ra sao, chẳng bệnh nhân nào biết. Bởi đây là khu điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, mọi người chỉ nhìn thấy bác sĩ qua bộ đồ bảo hộ màu xanh kín mít. Kín từ đầu tới chân. 

Bác sĩ Lan cùng đồng nghiệp đón chuyến bệnh nhân cuối trong ngày vào buổi chiều. Trời không nắng, âm u. Cái tiết trời khó chịu đến nỗi khiến bác sĩ Lan cảm thấy bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình như đang bị co lại bóp siết vào cơ thể, mồ hôi túa ra. Đến lúc được nghỉ ngơi cũng là gần tám giờ tối, cởi bỏ bộ đồ mà cứ tưởng mình vừa chui ra từ một lò xông hơi.

Bác sĩ Lan tranh thủ ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ trong phòng trực, mở điện thoại xem lại mấy tấm hình mà chồng gửi cho hồi chiều. Hôm nay là sinh nhật tròn bốn tuổi đứa con gái thứ hai của cô. Bác sĩ Lan cứ bấm xem từ từ, ngắm kỹ từng bức hình một, nỗi nhớ nhà, nhớ hai đứa con gái lại trỗi dậy. Đến khi xem đến video con gái nhỏ mếu máo hỏi “Mẹ ơi, chừng nào mẹ về với con?" thì nỗi nhớ trong lòng cô bật thành tiếng. Cô khóc. 

Chuông điện thoại reo. 

- A lô - cô vội gạt nước mắt, lấy lại giọng bình tĩnh để bắt máy.

- Chị ơi, em ở phòng 227, em vào với mẹ hồi chiều đó ạ. 

Theo thói quen, bác sĩ Lan vừa nghe điện thoại vừa lật nhanh cuốn sổ theo dõi bệnh nhân. Phòng 227, hai mẹ con vào hồi chiều là Trần Thu Thủy, 37 tuổi và bà mẹ Nguyễn Thị Lành, 81 tuổi. Cả hai có kết quả xét nghiệm dương tính sáng nay.

- Ừ, em là Thủy phải không? Có chuyện gì vậy em?

- Dạ, em có chuyện muốn nhờ chị ạ. Chuyện là…

Thấy bệnh nhân ấp úng, bác sĩ Lan đoán là việc khó nói nên chủ động:

- Có chuyện gì em cứ nói, em khó chịu ở đâu hoặc cần gì cứ nói cho chị nhé. 

- Dạ, sức khỏe của em và mẹ em vẫn ổn. Nhưng… chuyện là thế này chị ạ…

Bác sĩ Lan kiên nhẫn nghe bệnh nhân Thủy kể về trường hợp của mẹ chồng mình - người đàn bà bất hạnh, sinh con khi đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời, lại bị chồng phụ bạc, điên điên tỉnh tỉnh, giờ về già lại thêm chứng lẩm cẩm.

- Giờ mẹ em cứ đòi về nhà chị ạ! Bà xách túi đứng ra cửa rồi. Em nhờ chị lên nói với mẹ em hộ em với.

Nghe giọng Thủy gần như khóc, bác sĩ Lan biết cô con dâu này đang cảm thấy rất khó xử. Bác sĩ nói với Thủy:

- Em cứ giữ mẹ ở trong phòng đi nhé. Giờ chị sẽ lên nói chuyện với bà. 

Bác sĩ Lan tắt máy, lấy đồ bảo hộ mặc vào rồi đi nhanh đến phòng bệnh có hai mẹ con Thủy. Kia rồi, bà cụ đã đứng sẵn ở cửa, dưới chân là chiếc túi du lịch đựng đồ. 

Bác sĩ Lan đến nơi, chưa kịp nói gì, bà cụ Lành đã nói:

- Đây rồi. Bác sĩ cho tôi về nhà đi, ở đây làm gì cũng bất tiện tôi làm sao mà ở được. 

Bác sĩ Lan ôn tồn:

- Bà ơi, bà chịu khó ở đây chữa bệnh chừng vài hôm, đến khi test lại mà bà khỏi là bệnh viện sẽ cấp giấy khỏi bệnh cho bà về nhé. 

- Tôi chẳng bị bệnh gì hết, bác sĩ cứ mở cửa cho tôi về. Chết tôi chịu.

- Bà bình tĩnh nghe cháu nói nhé. Bệnh của bà là bệnh truyền nhiễm, giờ bà chưa khỏi mà về nhà lại lây cho các cháu nhỏ ở nhà, tội chúng nó chứ. Bà có thương các cháu không? Bác sĩ chúng cháu cũng như bệnh nhân, đều không được ra ngoài đâu ạ. Bà và các bệnh nhân khác khi khỏi bệnh còn được về chứ chúng cháu ở trong đây đã năm tháng rồi đó ạ. (Nói đến đây giọng bác sĩ chùng xuống).

Bác sĩ Lan thấy bệnh nhân có vẻ xuôi xuôi rồi chứ không nhất quyết đòi về như lúc đầu nữa, liền nói tiếp:

- Thôi, bà đi vào nghỉ ngơi đi nhé. Hằng ngày bà chịu khó uống thuốc chúng cháu phát, ăn ngủ đủ và tập hít thở đều đặn để nhanh được về nhé. 

Bà Lành lẳng lặng quay vào phòng, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó mà bác sĩ Lan nghe không rõ. Cô con dâu vội cúi đầu nói cảm ơn bác sĩ rồi xách chiếc túi đồ mẹ bỏ ở cửa vào trong. 

Bác sĩ Lan thở phào, một ngày dài đã thực sự trôi qua, cô quay người bước nhẹ trên hành lang bệnh viện trở về phòng mình. Đêm trở mình về khuya.

Truyện ngắn của Trương Thị Thúy