Tuy vậy, khi chúng tôi đến, 5 chị em Lục Thị Mói, Lục Thị Hai, Lục Văn Cường, Lục Thị Long và Lục Thị Linh còn đang trồng lạc ngoài ruộng. Mẹ của các em, bà Trương Thị Năm cho biết, sau khi phẫu thuật vào tháng 7/2007, sức khoẻ của Lục Thị Hai khá ổn định. Khuôn mặt của em đã được chỉnh hình, tuy bị lệch một bên, mắt trái không nhìn được nhưng em rất hài lòng với khuôn mặt nhẹ nhõm này, em thường xuyên đi chợ huyện để gặp gỡ mọi người và rất thích chơi đùa với các em nhỏ quanh xóm.
Đợi đến trưa muộn, các em mới về, ai nấy đều kệ nệ vì ngoài cuốc cào còn mang thêm hàng ôm lá rau, cỏ. Lục Thị Hai gọn ghẽ với mái tóc ngắn (do khi mổ phải cắt bỏ mái tóc dài đến khoeo chân), xởi lởi chào khách. Các em Mói, Cường, Long, Linh bẽn lẽn đi làm công việc của mình.
Lục Thị Hai cho biết, sau khi giải phóng được khối u trên khuôn mặt, em còn được phẫu thuật chỉnh hình, các bác sỹ hẹn tái khám 3 tháng/ lần và em còn phải phẫu thuật 2 lần nữa để nạo xương và lắp răng. Như thế đã là quá may mắn so với các chị em của em. Hàng ngày phải chứng kiến mọi người nặng nhọc mang những khối u, mỗi bữa ăn là một lần cực hình. Thương nhất là khi thời tiết thay đổi, ai nấy đều như sắp nổ bung ra, mà mỗi người chỉ được dùng vài viên hạ sốt và kháng sinh cấp theo thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo.
Khu nhà của 5 chị em đã được xây dựng vững chãi, khang trang hơn trước với dãy chuồng trại thật rộng rãi, thoáng đãng. Ông Quân cho biết, toàn bộ số tiền hơn 100 triệu do các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình đã trả nợ và chi tiêu gần hết ngay trong năm. Vừa rồi, sau khi bàn bạc với các con, gia đình quyết định xây dựng khu chuồng trại để các cháu chăn nuôi lợn gà làm nguồn sinh sống.
Luôn bị đau đớn, mặc cảm bởi căn bệnh quái ác, 5 người con của ông Quân luôn đầy ắp nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Lục Thị Mói kể, khối u luôn làm em đau đớn, nhiều khi sốt cao, mê man tưởng không thể tỉnh dậy nổi, nhưng bớt sốt, em lại luôn chân luôn tay để quên đi bệnh tật. Nhìn khuôn mặt em bị biến dạng hoàn toàn bởi những khối u khổng lồ cả 2 bên má, không ai cầm được nước mắt. Nhưng em đang rất vui vẻ và tràn trề hy vọng đợi được đưa sang Đức mổ miễn phí. Em nói em không dám mong mình được như những cô gái bình thường khác, chỉ mong bỏ được khối u, thì dù có xấu xí đến đâu, em cũng sẽ rất hạnh phúc. Các em luôn tích cực giúp đỡ gia đình từ những cồn việc đồng áng đến việc nhà. Khu chuồng trại là tài sản lớn nhất, cũng là nguồn hy vọng của các em. Hiện, các em nuôi 5 thỏ mẹ và hơn 30 thỏ con. Mói tính, nuôi 1 đôi thỏ, sau 4 tháng sẽ lãi được 100 ngàn đồng mà lại không phải mất tiền mua thức ăn cho thỏ vì có thể lên đồi cắt cỏ, hái lá. Cố gắng làm ruộng đủ ăn, riêng tiền chăn nuôi sẽ gom góp để trang trải cho việc chữa bệnh. Mong muốn là vậy, nhưng chuồng thỏ của các em vẫn phải để trống nhiều vì mỗi khi có thỏ giống, các em lại nhường cho các gia đình nghèo hơn trong xóm.
Ông Quân cho biết, ngay sau khi các báo đưa tin về căn bệnh lạ của gia đình, nhiều bệnh viện đã tỏ ra quan tâm, sau khi Hai được phẫu thuật cắt bỏ khối u tại bệnh viện K Hà Nội vào tháng 7/2007 đã có nhiều lời đề nghị đưa các cháu còn lại ra nước ngoài chữa trị. Gia đình rất mong và hy vọng nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì thêm, song gia đình luôn tin rằng trong năm tới, các cháu sẽ tiếp tục được phẫu thuật. Niềm tin ấy chắc chắn đến mức ông Quân đã đăng ký vay 15 triệu đồng vốn hỗ trợ sản xuất của Hội Phụ nữ để chi phí trong thời gian các con ông được phẫu thuật. Một tin vui nữa đến với gia đình ngay trong đầu xuân Kỷ Sửu này, Báo Người Lao động cũng đã hứa tạo điều kiện tìm một việc làm phù hợp cho Lục Thị Hai để em có thu nhập đều đặn.