Cơm lam, món ăn bình dị làm xiêu lòng du khách
Thái Nguyên, mảnh đất của lòng nhung nhớ và những kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời. Đó là vùng đất dù bạn chỉ du lịch đến hoặc ghé qua chút thôi nhưng ấn tượng và cảm xúc thật khó phai.
Với tôi, điều đáng quý nhất trong mỗi chuyến đi không phải là sự sang trọng hay cầu kỳ, kiểu cách mà là hoà cùng với cuộc sống giản dị của người dân. Thái Nguyên tạo cho tôi cảm giác ấm áp đó. Nhiều khi đi chơi lâu, thèm mội bữa cơm gia đình, hay đơn giản chỉ là một bữa ăn tụ tập quây quần với anh em, bè bạn thì thành phố Thái Nguyên luôn là nơi tôi hướng tới. Khi ấy, các sản vật, món ăn bình dị luôn cuốn hút còn hơn cả những món ăn đắt tiền. Cơm lam là một thứ như thế.
Tôi biết đến cơm lam một ngày Đông rét buốt đặt chân đến Định Hóa. An toàn khu, một địa điểm thiêng liêng in dấu chân các chiến sĩ cách mạng kiên trung, một nơi dạt dào kỷ niệm với quân dân vì đã được đón Bác Hồ hơn 70 năm về trước. Đúng là được đến những nơi ghi dấu lịch sử như vậy thì cảm xúc cứ giống như đồ thị hình sin, luôn dâng trào tình cảm trong lòng. “Chè Thái, gái Tuyên”, câu nói đó giờ đây vẫn đúng vô cùng, nhưng với tôi có lẽ phải thêm vào sau mấy chữ “Cơm lam Định Hóa” mới đúng điệu.
Rồi cũng đến lúc tôi được thưởng thức món cơm lam Định Hóa nóng hổi, đúng chất đồng bào. Cơm dẻo thơm, quện lại, mịn màng còn hơn giò lụa, tròn trịa không thể tả. Nhìn khúc cơm lam được lấy ra từ ống tre trông như một tác phẩm nghệ thuật. Khi ăn, lớp vỏ lụa quấn lấy khúc cơm tạo cho tôi cảm giác hoàn hảo, không nỡ ăn một tác phẩm đẹp như thế. Đó chính là một đặc sản tuyệt vời.
Đấy, cơm lam chỉ cần thế thôi là đã đủ để hớp hồn du khách. Có lần, đoàn của tôi đến dự Festival Trà Thái Nguyên, dừng ăn ở quán cơm mà mọi người ai cũng thích thú với món cơm lam muối vừng. Rồi ai cũng mang về vài khúc. Ăn cơm lam không cũng thấy ngon, ăn kèm với thức ăn thì càng dẻo thơm tuyệt vời. Rồi nhấp chén rượu khi đã có thức ăn trong bụng, cảm giác thế là đủ cho một chuyến đi chơi.
Tôi nhớ thời gian ở Thái Nguyên, hễ đi dự cuộc vui nào đó cũng đều được mời món cơm lam. Lạ ở chỗ, mỗi lần ăn cơm lam, tôi lại có cảm nhận về vị ngon khác nhau, chúng đều ngon, hẳn rồi, nhưng sự ngon đó mỗi lần đều là một cung bậc cảm xúc mới, như muốn đánh tan rào cản vị giác để nâng độ ngon lên thêm một tầm cao mới. Mà đó chỉ là cơm chấm muối vừng thôi, sao có thể hấp dẫn đến vậy?
Ăn nhiều cơm lam, tôi đã dần cảm nhận được vì sao cơm lam lại ngon. Nhiều người nói, do ông đợi lâu nên mới thấy ngon thôi, vâng, có thể đúng nhưng chưa đủ. Vì tôi luôn được thấy tình cảm của người làm ra món đó, thấy sự tỉ mỉ từ khâu chọn gạo, chọn ống tre, nứa, đến vẻ mặt chăm chú và những giọt mồ hôi chảy ra khi nướng. Đó chính là tình cảm chân thành của đồng bào, và vì vậy, người thưởng thức cảm thấy ngon hơn nhiều so với các loại cơm thông thường.
Cơm lam chân thành, cơm lam tình nghĩa, đó là ấn tượng sâu đậm của tôi về món cơm lam mỗi lần đến Thái Nguyên. Dù là ở thành phố hay đi về các xã miền núi, tôi cũng đều tìm cơm lam, đơn giản vì tôi mê món đó, và cũng là một cách để tạo kỷ niệm, ấn tượng về Thái Nguyên trong lòng, để về sau ăn cơm lam là lại nhớ về Thái Nguyên.
Hà Nội bây giờ cũng có nhiều hàng đặc sản, nhiều nơi bán đồ ăn dân tộc. Tất nhiên, họ cũng có cơm lam, món mà tôi vẫn thỉnh thoảng mua ăn cho đỡ nhớ hương vị. Cơm lam đó cũng ngon vì cửa hàng làm cẩn thận, nhưng tôi vẫn chưa cảm nhận được sự tinh tế như món cơm lam ăn tận nơi ở Thái Nguyên.