Đi qua những mùa sen
Từ thuở cắp sách tới trường, tôi đã được học những câu thơ về hoa sen trong sách ở bậc tiểu học: Trong đầm gì đẹp bằng sen/lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/Nhị vàng bông trắng lá xanh/Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lúc ấy, tôi chỉ được nhìn hoa sen trên… giấy nên chẳng thể hình dung nổi bông trắng với nhị vàng như thế nào.
Lớn hơn một chút, tôi lại gặp sen trong thơ, nhưng ở một nghĩa khác: Học trò trường huyện ngày năm ấy/Anh tuổi bằng em, lớp tuổi thơ/Những buổi học về không có nón/Đội đầu chung một lá sen tơ… cho đến khi học Tống biệt hành của Thâm Tâm thì những câu thơ về sen mới thực sự gây ấn tượng với tôi: Bây giờ mùa Hạ sen nở nốt/Một chị, hai chị cũng như sen… và, tôi bắt đầu ngẫm ngợi về sen.
Trong tất cả các loại hoa thì sen có môi trường sống đặc biệt, mọc dưới bùn nhưng vươn mình tỏa hương thanh tao. Thuần khiết, thanh tao, mạnh mẽ nên hoa sen đã trở thành biểu tượng cho tâm hồn, khí phách của dân tộc Việt. Hoa Sen còn là biểu trưng của đạo Phật, thể hiện sâu sắc những tư tưởng, triết lý và chân lý giác ngộ trong đạo Phật. Hoa sen là đại diện cho lòng hướng thiện, trái tim nhân từ và lòng phổ độ chúng sinh của Đức Phật từ bi.
Sen thường nở trong một, hai tháng của mùa Hạ. Sen vào mùa lặng lẽ nên chỉ những người yêu hoa mới có sự đồng điệu để nhận ra.Chục bông sen hồng được chị hàng hoa gói cẩn thận trong lá xanh, dịu dàng tỏa hương chờ người yêu hoa mang về tô điểm cho mỗi nếp nhà.
Sen không kén bình, nhưng người chơi hoa thường cắm sen trong bình gốm sứ hoặc đất nung. Một bình sen mộc mạc, lặng lẽ tỏa hương trong góc phòng sẽ khiến không gian thanh tịnh, lòng người an yên.
Đang cuối Hạ, hôm qua trên Facebook, tôi thấy người yêu hoa nhắc nhau về những bông sen nở nốt, nhắc nhau một mùa sen sắp tàn. Tôi đã đi qua bao mùa sen, hoa năm nào cũng thế, nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.