Tôi nghe những âm thanh ấy bỗng thấy ký ức tháng năm dội về. Tuổi thơ tôi cũng háo hức theo mẹ đi chợ, được mẹ mua cho chiếc kem mà cảm giác lạnh tê cả hàm răng nhưng vô cùng thích thú vẫn còn đến bây giờ. Rồi nhiều lần tôi có mặt trong “dòng” người xếp hàng mua kem ở quầy kem Chùa Hang ấy. Đó là ngôi nhà lá nhiều gian, gian đầu là nơi bán kem, các gian còn lại bán cơm, phở. Ngày ấy loại phở chỉ có mấy cọng hành nổi lềnh bềnh cũng ấm dạ người qua đường.
Ngày ấy những chiếc bánh rán chỉ làm bằng bột mì lẫn mọt không nhân cũng háo hức bao con trẻ. Ngày ấy cái màu đỏ tươi của phẩm màu xi rô cũng làm dịu đi cơn khát mùa hè. Với tôi, cái cảm giác chen chúc mua kem ở quầy kem Chùa Hang luôn có một niềm háo hức vui vui. Đang đứng trong hàng có người nhét tiền vào tay mình nhờ mua, chẳng kịp đếm, chẳng kịp hỏi tên, chỉ biết từng bước nhích dần lên. Rồi như một vận động viên chạm đích tôi đưa cả mớ tiền lẻ cho cô nhân viên bán hàng, hai tay nhận hai nắm kem giơ cao khỏi đầu như người chiến thắng lách khỏi hàng người. Que kem ngày ấy nâu sẫm một màu vì làm bằng đường đen, trông thật đơn giản nghèo nàn, hương vị của nó chỉ phảng phất một mùi mật mía rất quen của vùng mía Hích hay Minh Lập quê mình. Vậy mà nó ngấm sâu vào lòng bao người đã có dịp sinh sống hay đi qua quê tôi.Que kem ngày nay với bao màu sắc, với bao mùi vị kích thích thưởng thức người dùng, người mua chẳng phải xếp hàng chen lấn như ngày nào. Cũng là que kem mà nhìn vào đấy ta thấy một sự biến đổi không ngừng, lòng bao ấm áp mừng cho thế hệ trẻ thơ.
Quầy kem Chùa Hang ngày ấy không còn, nhà cửa ven đường biết bao đổi khác. Không biết những bác công nhân làm ở Núi Voi, những anh chị bộ đội đã đóng quân xung quanh Đồng Bẩm, những bác nông dân, những người đi công tác trên đường quốc lộ 1B, những bạn học sinh nghịch ngợm năm nào đã từng xếp hàng bên nhau trong một quầy kem giờ đang ở phương nào. Liệu có còn nhớ về quầy kem ấy với bao kỷ niệm?.