“Đã có lần tôi định quyên sinh khi biết mình nhiễm HIV, nhưng nghĩ về cuộc sống của các con nên lại gắng gượng, nỗ lực lao động để chăm lo cho các cháu học hành. Ai thuê gì tôi đều làm, cốt yếu là để có tiền nuôi con và thuê xe ôm lên Trung tâm Y tế huyện để lấy thuốc uống”. Đó là những lời chia sẻ của chị V. với chúng tôi về cuộc sống của mình sau 10 năm mang căn bệnh thế kỷ… Nếu là người lạ, hẳn ít ai biết chị mang trong mình căn bệnh HIV, bởi sự cởi mở, lạc quan trong cuộc sống.
Lập gia đình với chàng thanh niên ở T.P Thái Nguyên khi tuổi tròn đôi mươi, cô thôn nữ Nguyễn Thị V. mơ ước có một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cuộc sống nơi phố thị gặp nhiều khó khăn, cả 2 vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định. Một năm sau cậu con trai ra đời, cuộc sống vốn vất vả nay lại càng khó khăn hơn… Không trụ được nơi phố thị, vợ chồng chị dắt nhau về bên ngoại ở (xóm Khuôn Ngục, xã La Hiên), dựng túp lều giữa lưng chừng núi để phát nương, làm rẫy. Năm 2004, gia đình nhỏ đón thêm cô con gái xinh xắn. Muốn có điều kiện để nuôi hai con tốt hơn, anh Quang (chồng chị) để lại vợ con ở nhà rồi khăn gói xuống thành phố làm phụ hồ kiếm tiền. Tuy nhiên, bạn bè dụ dỗ, chồng chị đã dính vào ma túy. Năm 2005, anh Quang phát hiện ra mình bị nhiễm HIV. Một năm sau, anh Quang chết do bệnh chuyển sang giai đoạn cuối.
Chồng mất khi con trai đầu chưa đầy 6 tuổi, con gái mới gần 2 tuổi khiến cuộc sống của ba mẹ con chị V. thêm vất vả. Năm 2007, thấy trong người mệt mỏi, đi xét nghiệm, chị đã ngã quỵ khi hay tin mình cũng bị nhiễm HIV. Mọi người xung quanh khi biết chị bị nhiễm HIV tìm cớ xa lánh, cuộc sống của ba mẹ con trở nên hiu quạnh. Nhưng rồi được sự tư vấn của các y bác sĩ, sự động viên của gia đình, hằng tháng, chị thuê xe ôm đi lấy thuốc về uống và sẵn sàng chia sẻ về căn bệnh của mình để người dân ở vùng quê này có thêm kiến thức phòng tránh. Thời gian sau, làng xóm dần hiểu về căn bệnh của chị nên sự kì thị đã được xóa bỏ.
Uống thuốc điều trị, cộng thêm công việc vất vả, khiến chị nhiều lúc ngất lịm đi giữa nương chè. Nhưng, khi tỉnh lại chị lại gắng gượng chút sức lực đi làm, tỏ ra khỏe mạnh để hai con yên tâm học hành… Trước hoàn cảnh khó khăn của chị V., năm 2012, Hội Chữ thập đỏ huyện Võ Nhai đã vận động được một doanh nghiệp giúp chị một con bê giống. Chịu khó, đến nay, gia đình chị đã có ba con bò. Đó là tài sản giá trị nhất mà ba mẹ con chị có được. Chị V. chia sẻ: Nhiều lúc khó khăn không có tiền, gạo ăn phải đi đong từng bữa nên hàng xóm khuyên tôi bán bớt đi 1 con bò để trang trải cuộc sống. Nhưng nghĩ, mình bệnh tật thế này chẳng biết sống, chết thế nào nên muốn giữ lại để sau này làm vốn cho hai con… Biết sức khỏe của mẹ ngày một yếu, nên học hết lớp 9 cậu con trai nghỉ học để phụ giúp mẹ, còn cô con gái đã lên lớp 8, sáng đi học, chiều đi chăn bò và làm công việc nhà thay mẹ… Mặc dù bệnh tật, nhưng với nỗ lực vươn lên, gia đình chị V. đã thoát nghèo…
Tuy, cuộc sống của 3 mẹ con chị V. vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song trong căn nhà nhỏ luôn đầy áp tiếng cười, tràn đầy tinh thần lạc quan.