Ông Hiện bắt đầu sử dụng thuốc phiện từ năm 20 tuổi, 9 năm sau thì nghiện nặng. Ông cho biết: Thời thanh niên, tôi theo chúng bạn đi làm vàng ở Bản Ná (Thần Sa, Võ Nhai), Bắc Kạn, Hòa Bình, nơi nào có điểm khai thác vàng là tôi đều có mặt. Ở nơi rừng rú, không có gì vui, tôi hút thuốc phiện cho đỡ buồn. Sau này, tôi không đi làm vàng nữa, ở nhà làm gạch, do lao động vất vả nên cứ mỏi mệt là hút thuốc phiện. Thời điểm đó mua thuốc quá dễ, có 2.000 đồng mua bánh mỳ cũng có thể mua được thuốc nên đâm ra nghiện nặng.
Lập gia đình năm 1996, nhưng phải đến 5 năm sau vợ ông mới biết ông bị nghiện. Anh em nội, ngoại đều khuyên bảo, nhưng do nghiện nặng quá nên ông chưa dừng lại được. Bà Đỗ Thị Đào (vợ ông) kể: Khi biết chồng nghiện ngập, tôi khóc hết nước mắt, lúc đó chỉ muốn chết cho xong. Nhưng lúc bình tâm lại, tôi động viên chồng cai nghiện. Hết ngọt đến nhạt, ông ấy hứa năm hứa mười, thề sẽ cai được nghiện, mình bấu víu vào đó làm niềm tin cuộc sống. Được cái, ông ấy chăm chỉ lao động, vẫn làm ra tiền, không làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Đối với vợ con, ông ấy đối xử tình cảm nên tôi cũng được an ủi phần nào.
Chỉ vào ngôi nhà hai tầng, ông Hiện bảo: Khi xây ngôi nhà này tôi vẫn nghiện. Tiền công xây hết 100 triệu đồng thì tôi dùng hết hơn trăm triệu đồng tiền thuốc.
- Có khi nào ân hận vì mình đã hút, chích ma túy?-Tôi hỏi.
Tôi quá ân hận! Tuy nhiên, nhiều người nghiện ma túy thì không muốn làm gì, còn tôi không như họ, vẫn dùng sức lao động để kiếm ra tiền. Cũng may, Nhà nước hỗ trợ chúng tôi Methadone để cai nghiện. Hằng ngày, tôi vẫn đến Trung tâm Y tế thành phố để uống Methadone và cùng với vợ tập trung vào chăn nuôi, làm vườn để phát triển kinh tế gia đình.
Trường hợp của ông Hiện là bài học cảnh tỉnh cho những người đã và đang sử dụng các chất ma tuý. Chỉ khi tự thấy trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội, họ mới có bản lĩnh và quyết tâm từ bỏ ma túy.