Nkosi Johnson tên khai sinh là Xolani Nkosi sinh ngày 4/2/1989 tại một thị trấn phía Đông thành phố Johannesburg. Cậu bé nhiễm HIV ngay khi còn trong bụng mẹ. Không giống với những đứa trẻ nhiễm HIV do truyền từ mẹ sang con, Nkosi sống sót và đón sinh nhật tuổi lên hai một cách kì diệu.
Khi căn bệnh trở nên trầm trọng, mẹ của Nkosi - bà Nonthlanthla Daphne Nkosi và cậu bé được đưa vào Trung tâm chăm sóc bệnh nhân AIDS ở Johannesburg. Tại đây, Gail Johnson, Giám đốc trung tâm đã quyết định nhận nuôi Xolani Nkosi và sau đó bà đặt tên cho cậu bé là Nkosi Johnson.
Nkosi Johnson lần đầu tiên được công chúng chú ý vào năm 1997, khi một trường tiểu học địa phương từ chối nhận làm học sinh vì nhiễm HIV. Với tình yêu thương bản năng của một người mẹ, mẹ nuôi của Nkosi Johnson đã đấu tranh quyết liệt để buộc trường nhận cậu là học sinh. Cũng trong năm đó, mẹ đẻ của Nkosi qua đời.
Những ngày sau đó, Nkosi Johnson thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế bằng những hành động rất thiết thực. Đặc biệt, vào tháng 7/2000 khi cậu có bài phát biểu đầy ngẫu hứng tại lễ khai mạc Hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 13 ở Durban, Nam Phi.
Đứng trước đám đông, Nkosi Johnson kêu gọi lòng trắc ẩn ở con người đối với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như HIV/AIDS, đồng thời góp tiếng nói vào việc cải thiện điều trị y tế cho bệnh nhân AIDS, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai.
Sau bài phát biểu và hoạt động tích cực, Nkosi Johnson đã đấu tranh để những trẻ em Nam Phi nhiễm HIV được phép đi học và không bị phân biệt đối xử. Nkosi Johnson trở thành một nhân vật quốc gia trong chiến dịch chống kỳ thị bệnh nhân AIDS.
Nkosi Johnson được ghi nhận là em bé mắc bệnh AIDS sống lâu nhất tại Nam Phi. Cậu mất ngày 1/6/2001 tại quê nhà.
Cậu bé kêu gọi không nên phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, và cậu cũng đã đấu tranh vì trẻ em Nam Phi không may bị nhiễm HIV. Đây là một phần nội dung bài phát biểu:
"Xin chào mọi người! Cháu tên là Nkosi Johnson. Năm nay cháu 11 tuổi. Cháu là một bệnh nhân AIDS, cháu bị nhiễm HIV từ khi chưa lọt lòng... Thật buồn khi chứng kiến nhiều người cũng ốm như cháu.
Cháu biết, mẹ ruột rất yêu cháu và sẽ đến thăm cháu bất cứ khi nào bà có thể. Nhưng khi mẹ Gail nói rằng, mẹ ruột đã đi nghỉ tại Newcastle (Anh) rồi vĩnh viễn không tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới của cháu như sụp đổ.
Xin mọi người hãy quan tâm và chấp nhận những đứa trẻ như chúng cháu, những người mắc bệnh AIDS như chúng cháu vì chúng ta đều là con người mà. Chúng cháu vẫn rất bình thường, chúng cháu có tay, có chân, có thể nói, đi lại...
Tất cả những gì chúng cháu mong muốn chỉ là được sống bình thường như bao người khác. Các vị sẽ không thể nhiễm HIV nếu chỉ chạm, ôm, hôn và nắm tay chúng cháu. Bởi vậy, đừng sợ chúng cháu, và cũng đừng kỳ thị chúng cháu...".
Nkosi mất vào năm 2001, khi đó mới 12 tuổi và cậu được coi là đứa trẻ mắc bệnh HIV sống lâu nhất. Cậu bé đã hoàn thành 12 năm sống như một chiến binh, can đảm chống chọi với bệnh tật.