Số lượng người cao tuổi sống chung với HIV gia tăng
Tuổi thọ của những người nhiễm HIV (PLWH) đã tăng lên do sử dụng rộng rãi liệu pháp kháng virus hiệu quả (ART); xu hướng này dự kiến sẽ tăng theo các khuyến nghị gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới để mở rộng điều trị ARV toàn cầu và lợi ích của nó trên toàn thế giới.
Khi số lượng người cao tuổi sống chung với HIV gia tăng, hiểu được nhu cầu liên quan đến sức khỏe của họ là điều tối quan trọng. Ngoài các nhu cầu y tế phức tạp, người cao tuổi sống chung với HIV cũng phải đối mặt với những thách thức về tâm lý xã hội, như lo lắng và trầm cảm, kỳ thị và sử dụng chất gây nghiện.
Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia người Canada, sự cô đơn ở người lớn tuổi nhiễm HIV dẫn đến việc giảm chức năng nhận thức cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần kém hơn. Khoảng 2/3 những người tham gia nghiên cứu cho biết họ bị cô đơn do nhiễm HIV và lối sống của họ.
Những người người nhiễm HIV từ 50 tuổi trở lên là những người đang chịu ảnh hưởng kép từ ảnh hưởng sức khỏe vì chống lại bệnh tật và sức khỏe tinh thần do thiếu hỗ trợ tâm lý. Các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của họ vẫn còn thiếu, những người nhiễm HIV và các nhóm hỗ trợ họ, đôi khi chỉ đơn giản là đánh giá các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần của họ đã là một thách thức.
Hầu hết những người lớn tuổi này đã bị nhiễm virus từ 10-15 năm trở lên. Họ là những người bị nhiễm bệnh trước khi thuốc điều trị HIV được phổ biến rộng rãi, khi căn bệnh được coi là bản án tử hình. Kết quả hỗ trợ các triệu chứng ví dụ như đau đớn, mệt mỏi, thờ ơ, kỳ thị và mạng xã hội bị hạn chế góp phần vào sự cô đơn. Cô đơn có hậu quả làm giảm hoạt động, lựa chọn lối sống kém, nhận thức kém, căng thẳng và trầm cảm, tất cả những điều đó góp phần vào chất lượng cuộc sống kém.
Mặc dù các thuốc điều trị HIV ra đời đã cứu sống họ, nhưng nhiều người sống sót nhận ra rằng họ đã phải nhận những thách thức về tinh thần và thể chất. Trong một cuộc khảo sát gần đây, một trong những nghiên cứu đầu tiên mô tả các vấn đề sức khỏe ở người cao tuổi bị nhiễm HIV ở San Francisco (Mỹ). Cuộc khảo sát được thực hiện trên 197 người, tất cả từ 50 tuổi trở lên và nhiễm HIV.
Trong số những phát hiện, hơn 60% bị trầm cảm và cùng lo lắng nghiêm trọng, 70% có các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Gần 50% bị bệnh thần kinh-một dạng đau thần kinh có thể do HIV hoặc các loại thuốc sớm điều trị. 56% bị mệt mỏi nghiêm trọng. Trung bình, những người trả lời khảo sát đã báo cáo ít nhất sáu căn bệnh về tinh thần hoặc thể chất ngoài nhiễm HIV. 1/4 thường xuyên không có đủ tiền để trang trải chi phí của họ. 7% không sở hữu nhà ở riêng. Gần 50% nói rằng đôi khi họ không đủ ăn. Hơn 1/4 nói rằng họ không có ai để đến nếu họ bị bệnh hoặc tàn tật và cần giúp đỡ với những công việc đơn giản, như làm việc nhà hoặc mua sắm. 15% nói rằng họ không có ai để hỗ trợ về mặt cảm xúc. Có người còn cho rằng, có những điều tồi tệ hơn cả AIDS đó là sự cô đơn.
Phát triển một mô hình giúp người già nhiễm HIV vượt qua sự cô đơn
Để giải quyết các vấn đề cho người già nhiễm HIV, các nhà điều tra đã phát triển một mô hình để hiểu rõ hơn về sự cô đơn có liên quan đến sức khỏe kém hơn ở những người nhiễm HIV:
Nguyên nhân gây ra cô đơn: Sự kỳ thị, có ít hơn năm người bạn thân, đau đớn, mệt mỏi và không làm việc.
Hậu quả của sự cô đơn: Giảm hoạt động thể chất, dành nhiều giờ hơn để xem TV, sử dụng thuốc giảm đau, giảm chức năng nhận thức, tăng căng thẳng và sức khỏe tâm thần kém hơn.
Hiệu ứng kèm theo: Tự đánh giá sức khỏe kém hơn và chất lượng cuộc sống kém hơn.
Trong khi đó, mặc dù nhu cầu của người già nhiễm HIV đang được biết đến rộng rãi hơn, nhưng các dịch vụ dành cho họ vẫn không theo kịp. Các nhóm phi lợi nhuận mặc dù được thành lập trong những năm khó khăn nhất của dịch bệnh đã giới thiệu các dịch vụ từ hệ thống bạn giúp bạn cho những người lớn tuổi, đến các chương trình dinh dưỡng đặc biệt cho những người mắc các bệnh như bệnh tim liên quan đến lão hóa.
Việc cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ từ sức khỏe thể chất hay sức khỏe tinh thần đều không đáp ứng được nhu cầu của nhóm đích. Tại Việt Nam, hầu như chưa có một tổ chức nào can thiệp hay hỗ trợ về sức khỏe tinh thần, cũng như hỗ trợ các vấn đề về bệnh mãn tính khác đi kèm với HIV cho các bệnh nhân. Các chương trình dự án tại Việt Nam vẫn đang tập trung vào việc dập tắt ổ dịch, tìm kiếm và hỗ trợ bệnh nhân trẻ tuổi tham gia vào điều trị sớm mà bỏ ngỏ đến nhóm bệnh nhân cao tuổi đang trong tình trạng cô đơn và cô lập trong những năm tháng cuối đời. Chúng ta đều chấp nhân rằng, những bệnh nhân lớn tuổi đang cảm thấy bị “ra rìa” trong chiến lược chăm sóc và hỗ trợ của quốc gia.
Cuộc khảo sát mới, được gọi là Nghiên cứu về người già nhiễm HIV 2.0 - đây là nghiên cứu tiếp theo của một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện ở New York năm 2005 - được thực hiện bởi Trung tâm Acria về HIV và Lão hóa. Những người tham gia được tuyển dụng phần lớn thông qua các tổ chức ở San Francisco và được yêu cầu điền vào các bản khảo sát dài 70 trang. Acria đang thực hiện các cuộc điều tra tương tự ở Oakland và một số thành phố khác của Hoa Kỳ và hy vọng cuối cùng sẽ khảo sát được thông tin cũng như nhu cầu 3.000 người lớn tuổi bị nhiễm HIV.
Kết quả khảo sát tại San Francisco không gây ngạc nhiên cho người già nhiễm HIV hoặc những người làm việc với họ. Nhưng đây có thể là một bước quan trọng trong việc thu hút sự chú ý đến các vấn đề xung quanh HIV và lão hóa. Nếu việc điều trị tốt và kéo dài, dân số người cao tuổi sẽ “thống trị” dịch bệnh. Rất nhiều người vẫn chưa biết điều đó, ông Stephen Karpiak, giám đốc nghiên cứu tại Acria, đồng tác giả của báo cáo khảo sát cho biết. Cho đến nay, chúng ta mải miết hỗ trợ nhóm những người trẻ tuổi nhiễm HIV được kết nối điều trị. Và người lớn tuổi đang cảm thấy bị bỏ rơi.
Jesus Guillen, người được chẩn đoán nhiễm HIV vào năm 1986 và là người sáng lập một nhóm Facebook cho những người sống sót lâu dài, ông tin rằng sự cô đơn, được báo cáo bởi khoảng 40 phần trăm số người tham gia khảo sát, thực tế là lớn hơn nhiều. Sự cô lập xã hội đang lan rộng, ông nói, và những người bị cô lập nhất không dễ dàng tiếp cận được với các cuộc khảo sát và các loại nghiên cứu khác.
Trong nhóm Facebook của mình, các thành viên thường nói về trầm cảm và tự tử, về sự mệt mỏi cùng cực và đau mãn tính. Họ thường xuyên lo lắng về tài chính và mất nhà ở. Bản thân Guillen đã phải chịu nhiều thất bại về sức khỏe thể chất và tinh thần mà anh đã cố gắng kết nối để sống sót. Anh ta bị bệnh thần kinh trong nhiều thập kỷ. Hai tháng trước anh ấy đã thay khớp háng, điều mà anh ấy cần vì bệnh loãng xương khởi phát sớm. Năm ngoái, anh mắc một trường hợp nhẹ của Kaposi sarcoma, căn bệnh ung thư da từng là dấu hiệu của AIDS. Anh ta phải chịu đựng những cơn trầm cảm khiến anh ta phải ẩn náu trong căn hộ Hayes Valley trong nhiều ngày.
“Tôi không nghĩ cộng đồng những người sống chung với HIV đang gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tâm lý cũng như sức khỏe thể chất, nó quá riêng biệt và chưa có ai hỗ trợ”, chị Lê Thị K (Bình Dương), 53 tuổi, nói. “Tôi thực sự cảm thấy rằng nếu chúng ta không làm gì đó cho cộng đồng này sớm hơn, chúng ta sẽ có nhiều người chết không chỉ vì bệnh tất mà còn là các vấn đề tâm lý kéo dài gây ra trầm cảm”.
Mọi người đôi khi bị rối loạn căng thẳng từ nỗi đau buồn tột cùng mà họ phải chịu vì mất quá nhiều bạn bè và người thân yêu vì AIDS, hoặc lo sợ cho cuộc sống của chính họ trong nhiều năm sau đó. Các vấn đề như trầm cảm và cô đơn cũng có thể được gây ra bởi sự mất mát của rất nhiều cộng đồng của họ và gia tăng sự tự cô lập.
Các yếu tố khác liên quan đến sự cô đơn trong một nghiên cứu gần 1.000 người nhiễm HIV, bao gồm không có mối quan hệ, thu nhập tài chính thấp hơn, tuân thủ điều trị kém hơn, sống một mình, nguy cơ hút thuốc và hôn mê cao hơn (bao gồm suy yếu, suy giảm nhận thức và trầm cảm) và chất lượng cuộc sống thấp hơn.
Tuy nhiên, cách thiết thực nhất để quản lý sự cô đơn đó là trị liệu tâm lý xã hội, can thiệp kết bạn và hỗ trợ các hoạt động và kỹ năng giải trí.