Lòng tôi cồn cào, nôn nao nhớ, rồi lòng trôi dạt về con sông quê một thuở hồn nhiên ôm bập dừa bì bõm, lặn ngụp như những đứa trẻ này. Và giây phút chạnh lòng nhớ món ăn quê gắn liền với thịt hến trắng ngọt một thời thơ.
Món ăn dân dã mộc mạc từ hến mà một thời tuổi thơ gắn với con sông, con xẻo quê nhà. Chúng tôi xuống sông lặn ngụp bên dòng nước đầy phù sa để bắt hến về chế biến món ăn “đặc trưng” của vùng sông nước. Hến vừa bắt được bà tôi đem ngâm với nước vo gạo để hến nhả bùn.
Khi hến đã nhả hết bùn, bà rửa lại thật sạch rồi đem hến luộc trong nồi nước đang sôi. Nồi nước đã cho sẵn một ít muối. Những chú hến từ từ há miệng vỏ ra, bà dùng đôi đũa khuấy nhẹ. Thịt hến trắng rời khỏi lớp vỏ theo nước sôi “bơi” lên “lặn” xuống chỉ việc vớt ra thôi.
Hến làm được rất nhiều món ăn ngon, hôm nào rảnh rỗi bà làm bánh xèo nhân hến, bánh canh hến, gỏi bắp chuối hến… Thịt hến có vị ngọt vì vậy món nào làm từ thịt hến đều thơm ngon.
Chúng tôi thích nhất món canh hến nấu mướp của bà. Chỉ vài trái mướp với hến là đã có món canh ngon rồi. Ăn hai chén cơm có ngọn mà vẫn thấy còn ngon miệng.
Món ăn đơn giản ấy đã nuôi lớn tuổi thơ chúng tôi. Giờ chúng tôi mỗi người mỗi nơi, lâu lâu có dịp ngồi nhắc lại chuyện đi cào hến, bắt ốc.
Rồi ra chợ mua hến và mướp về nấu canh ăn cho đỡ thèm đỡ nhớ. Chứ ăn không ngon bằng nồi canh ở quê ngày trước, chắc tại chúng tôi không được lặn ngụp bắt từng con hến, chắc tại không phải con hến sông quê chúng tôi, chắc tại thiếu bàn tay nhăn nhúm của bà.
Trong mấy đứa trẻ ngày ấy, có đứa đang ngồi chan canh mà lòng thao thiết nhớ, nỗi nhớ ngợp lòng. Món ăn đơn giản nhưng là sợi nhớ níu kéo người xa quê về lại chốn thương yêu.
Quay lại thực tại, những đứa trẻ thích mê cứ lặn ngụp bắt mải mê đến khi con nước đứng chuẩn bị nước lớn. Lúc lên bờ những đứa trẻ trở thành ông cụ non với hàm râu non tơ của bùn bám vào.
Chiều nay chắc rằng, chúng sẽ có bữa ăn ngon với món mình yêu thích được làm từ con hến sông quê. Và lòng của đám trẻ ấy lại giống như chúng tôi khi lớn lên rời nơi bến sông ấy.