Đó là chị Hoàng Thị Tuyến, con của một nông dân nghèo thuộc xóm Phố H, xã HB, huyện Đồng Hỷ. Chị vào Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh Thái Nguyên theo diện tự nguyện chữa bệnh. Ông Hoàng Văn Chiến, người nhà của chị cho biết: Tuyến bị loạn thần do sử dụng ma túy đá.
Còn Tuyến nói tỉnh bơ: Năm nay em 23 tuổi đời, nhưng có gần 7 năm chơi ma túy các loại.
Nhưng Tuyến vẫn nhớ lần đầu sử dụng ma túy, “nó” không ngon, ngọt như chị tưởng. Chỉ vì để sống “hòa đồng” với các bạn trong nhóm mà chị nhắm mắt thử cho biết. Ít năm trước, khi học xong THCS, chị ở nhà giúp bố mẹ làm ruộng, rẫy. Công việc đang nặng nhọc mà chẳng có của dư dả thì chị gặp một người bạn quen sơ ở T.P Thái Nguyên đến rủ đi làm ăn, công việc nhẹ nhàng, lương cao… Chị không cần hỏi kĩ đó là công việc gì, trốn bố mẹ theo bạn về phố. Kể từ đó chị bước vào ngã rẽ đầy bất hạnh.
Chị choáng váng khi biết công việc mình làm mỗi ngày là bán thân cho những người đàn ông mua vui. Chị từng lưỡng lự, có ý định bỏ trốn nhưng sợ cái nghèo ở quê nên lại không muốn về. Chị cúi mặt, phó mặc mấy tay ma cô đẩy vào phòng với một người đàn ông đang chờ sẵn…
Từ một cô gái chân quê, chị hóa thân thành gái bao, ngập chìm giữa lời ong, tiếng ve. Rồi, chị tập tành hít heroin, chơi “cỏ” Mỹ, “đập đá” cùng khách. Chị không biết mình nghiện từ khi nào. Bởi mỗi ngày khi ánh sáng mặt trời vụt tắt, nhường chỗ cho ánh đèn nhấp nhánh cổ súy cho tiếng nhạc mạnh đến long óc, chị lại sử dụng ma túy để lấy hưng phấn. Thỉnh thoảng gặp đám trai choai con nhà giàu có, chị được bao dùng ma túy thỏa sức.
Ma túy nhanh chóng lấy đi của chị sức khỏe, tinh thần và tiền bạc. Lớp son phấn không đủ sức che lấp đi khuôn mặt mất hồn. Váy áo không che đậy được một cơ thể nát nhừ vì những đêm trắng và ma túy. Chị bị đuổi ra khỏi nhà hàng, thẫn thờ trở về quê với đôi bàn tay trắng. Nhưng ma túy không buông tha, theo chị về tận góc sông quê bằng từng cơn vật vã. Chị lại bằng mọi cách tìm đến ma túy đá để giải sầu. Mỗi lần sử dụng là một lần mang cảm giác hưng phấn khác lạ, như đang bay trên trời giống cánh diều; lúc ngỡ mình là người thuyết khách. Cứ la đà, ngập ngụa trong trạng thái mơ hồ.
Tôi hỏi vu vơ: - Vì sao chị lại đi xuống sông, không sợ chết đuối à? Chị cười như người mất hồn: Chết sao được, là con vua Thủy Tề đến bên, cầm tay dắt về cõi hạnh phúc đấy chứ.
Hết thuốc chữa, người thân buộc phải đưa chị đi chữa bệnh tâm thần. Sau gần nửa năm, chị trở về với gia đình, trở lại với mảnh ruộng, đám nương chị từng gắn bó. Mong sao trên dòng đời cực nhọc, chị có ít nhiều hối hận, dù muộn màng để tự mình quyết tâm - không một lần nữa tìm đến với ma túy đá, thực sự hoàn lương, làm lại cuộc đời.
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi).