Vài ba cơn mưa bất chợt ào đến rồi vụt qua, những cơn mưa rong ruổi tạt ngang qua miền nhớ. Bất giác, những cảm xúc còn lạc điệu đâu đó khẽ vặn mình, rồi chợt ùa về như một bản nhạc Jazz xa ngái phong sương từ phía thẳm sâu vời vợi. Ta bỗng thấy thèm được nhấp một ly cafe sữa dịu ngọt, trong một quán nhỏ nằm khuất sâu đâu đó giữa lòng Hà Nội rộng lớn...
Lại một mùa yêu, mùa của những cặp uyên ương xây tổ. Những ngày này, Hà Nội như đẹp hơn, sôi động và gấp gáp hơn. Và lòng người cũng vậy, như cảm thấy hạnh phúc hơn với những điều bình dị hiện hữu khắp nơi. Trái tim ta như không khỏi xốn xang trước những đổi thay của cuộc sống, để đôi lúc chợt nhận ra tâm hồn mình vẫn còn non trẻ lạ…
Ta chợt thèm được sõng soài trên những triền đê với thảm cỏ mướt xanh trải dài dọc miền sông vắng. Mùa này, sông Hồng uốn lượn mềm mại hơn như một dải lụa đào chở nặng phù sa của tình yêu và sự sống. Ta đằm mình cùng hoàng hôn chênh chếch còn vương những sợi nắng cuối ngày, si mê ngắm nhìn cỏ cây non tươi, hoa màu tràn căng mơn mởn…
Hà Nội tựa như một nốt trầm, lắng nhẹ trong bản tình ca da diết, dìu ta chậm rãi những bước nhịp thời gian cho vợi bớt những hoài niệm trống vắng. Thi thoảng, ta chợt nhận ra đôi chút vuốt ve của thời gian vẫn còn đọng lại trong những khoảng lặng, để cho ta nhớ, cho ta yêu, để tâm tư khẽ đi hoang cùng dáng hình của những tà áo dài thướt tha, cho lòng thôi hụt hẫng bởi những cơn gió gọi mùa cứ chợt đến, vội đi...