Nét đẹp làng cổ ven đê
Ngôi nhà có tuổi đời trên 140 năm của gia đình ông Hoàng Việt Dũng, ở tổ dân phố Giã Thù 2, Tiên Phong, được gia đình bảo tồn, giữ gìn qua 3 đời. |
Về phường Tiên Phong (TP. Phổ Yên) đầu tháng 9, tiết trời Thu dịu mát, trên cánh đồng những bông lúa trĩu hạt đã đỏ đuôi, báo hiệu một mùa vàng bội thu. Mặc dù đang trong quá trình đô thị hóa song hình ảnh thơ mộng về làng quê Việt Nam với cây đa, bến nước, sân đình được người dân các làng cổ ở Tiên Phong bảo tồn và phát huy.
Tiên Phong là vùng đất ven sông Cầu, nơi quần tụ cư dân nông nghiệp. Từ các trang ấp, sơn trại phát triển thành các làng cổ như: Xuân Trù, Thù Lâm, Cổ Pháp, Giã Trung, Giã Thù, Yên Trung, Nguyễn Hậu.
Từ các làng cổ đó, đến nay phường Tiên Phong chia thành 27 tổ dân phố, với trên 4.000 hộ dân, trở thành phường có dân số nhiều nhất TP. Phổ Yên với trên 18 nghìn nhân khẩu. Mặc dù đã chia thành các tổ dân phố, song nguyên mẫu các làng cổ ở ở đây vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn nét cổ kính của làng quê Việt Nam, từ phong cách kiến trúc đến nếp sinh hoạt.
Dấu ấn đậm nét nhất ở Tiên Phong là có nhiều công trình được Nhà nước cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia: Đền Mục, chùa Hương Ấp (thôn Cổ Pháp), nơi sinh ra Lý Nam Đế, vị Hoàng đế đầu tiên của nước ta. Các di tích lịch sử cách mạng như: Soi Quýt, nhà cụ Ngô Hải Long, nhà cụ Hoàng Thị Úc (thôn Yên Trung); nhà cụ Lưu Thị Phận (thôn Cổ Pháp). Các công trình kiến trúc đình, chùa của các thôn: Thù Lâm, Xuân Trù, Giã Trung, Giã Thù, Nguyễn Hậu, Yên Trung, Mãn Tăng đều được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Ngoài những ngôi nhà mới xây 2, 3 tầng hiện đại, thì những nếp nhà cổ đậm bản sắc văn hóa của nền văn minh lúa nước vẫn được bà con tôn tạo, giữ gìn. Cùng cán bộ văn hóa của phường đi dọc các ngôi làng cổ, chúng tôi bắt gặp khá nhiều ngôi nhà 3 gian theo lối nội tự, ngoại khách hoặc 3 gian 2 dĩ cổ truyền của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Nằm trên con ngõ gạch nhỏ hình xương cá, một ngôi nhà 5 gian hiện ra khiêm nhường, tĩnh lặng. Ngôi nhà ấy hầu như còn nguyên vẹn, chỉ có 2 đầu chái được tu sửa lại đôi chút. Những bức tường gạch, mái ngói mũi cổ, nếp sân, các chi tiết trên cột nhà, câu đối, bài vị vẫn hằn rõ dẫu tích cổ xưa. Đó là ngôi nhà của ông Hoàng Việt Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Phong, được bảo tồn qua 3 đời.
Mở chiếc cửa gỗ trên 140 năm, tiếng kẽo kẹt của bản lề cũ kỹ mở ra không gian của một nếp nhà cổ kính. Rót cốc nước vối tươi đón khách, ông Dũng kể: “Nhà này là do ông nội tôi để lại, tôi là đời thứ 3. Ngoài một số cột gỗ lim thì phần lớn là gỗ xoan vườn. Sau này tường nhà bị bong chóc tôi có tu sửa lại nhưng vẫn tôn trọng nguyên bản hình hài của ngôi nhà cổ. Đây là nơi 9 anh em trong nhà tôi hội tụ về mỗi khi có giỗ chạp, cũng là để giáo dục con cháu biết đến cội nguồn”.
Quan sát ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 140 năm, chúng tôi nhận thấy mỗi bức vách gỗ đều được chạm trổ rất cầu kỳ và tinh xảo. Trên bức gỗ, gia đình ông Dũng đã ghi chép cẩn thận gia phả của cả dòng họ. Với kiến trúc 5 gian, ngôi nhà gỗ cổ của ông Dũng vẫn được giữ gần như nguyên vẹn theo kiến trúc độc đáo thời kỳ phát triển nhất cuối XIX đầu XX.
Sới vật trước đình Giã Thù là nơi tổ chức giải vật trong lễ hội đầu xuân của người dân nơi đây.
Ngoài kho tàng về đình, chùa, nhà cổ, Tiên Phong là mảnh đất có bề dày lịch sử văn hóa, các lễ hội. Tết Nguyên đán là mở đầu của các lễ hội ở vùng quê này. Tương truyền, các ngôi đình làng cổ ở Thù Lâm, Xuân Trù, Giã Thù, Giã Trung… đều được xây dựng từ thời hậu Lê.
Dịp lễ hội đầu năm ở Tiên Phong bắt đầu mở từ mùng 4 đến 15 tháng Giêng tùy theo quy định của từng làng. Bà con dâng lễ bằng các sản vật do nhân dân sản xuất ra, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ, bình an. Sau thủ tục tế thành hoàng làng, phần hội được tổ chức với nhiều trò chơi dân gian như kéo co, leo cột mỡ, vật… và các tiết mục văn hóa, văn nghệ.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, có những giá trị văn hóa vẫn luôn được lưu giữ, bồi đắp qua thời gian như một mạch ngầm xuyên suốt, bền bỉ. Những người con quê hương Tiên Phong dù sinh sống tại địa phương hay đi làm ăn, lập nghiệp nơi xa vẫn luôn tự hào và đau đáu trăn trở làm sao để gìn giữ, phát huy mãi những tinh hoa văn hóa truyền thống mà các thế hệ ông cha họ để lại.