Bình minh
Rón rén những giọt nắng thắp mặt sông
Trên cây cầu độc thân
Rộn ràng tiếng đàn ai đó bỏ quên từ đêm trước
Trải dài khắp mặt sóng
Những vì sao còn ngủ quên bắt đầu trở mình.
Ở nơi không một tiếng ồn
Tất thảy âm thanh đều vẹn nét nghĩa
Tiếng chèo bẻo trong veo như chưa từng tự do hơn
Tiếng gió trên hàng thông còn nguyên sơ
Câu chuyện về mùa đông năm trước.
Và run rẩy dưới lớp đất mới
Tiếng hát rất nhẹ của chú dế mới chào đời
Những trở trăn về cái chết và nỗi tuyệt vọng trở nên vô nghĩa
Khi tất cả các mầm lộc cùng reo vui
Những khuông đất rực rỡ khoe mình áo mới
Cả những mái nhà
Cũng tước bỏ bộ mặt xám đen màn đêm
Từ những vệt xước thời gian trên màu ngói
Đang sáng lên một hơi thở mới.