Bố tôi

Cập nhật: Chủ nhật 03/04/2022 - 10:04
 Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

          Ngày bé, tôi là một cô bé rất tinh nghịch.

          Khi cần làm chiếc vòng cổ hay chiếc vương miện tôi dẫn cả đám bạn bẻ nửa luống sắn của bố chỉ để lấy mấy cái cuống. Hay làm một chiếc váy bằng lá, tôi cũng sẵn sàng chặt luôn vài tàu chuối đẹp nhất của cây chuối mẹ vừa trồng.

          Ấy thế tôi lại hợp với bố.

          Mỗi khi nói chuyện với bạn bè tôi thường khoe:

          - Bố tớ chiều tớ lắm. Bố tớ đi đâu về toàn mua truyện và sách vở cho tớ. Bố tớ luôn dạy tớ học, dạy vẽ, dạy hát, bố tớ...

          Hồi ấy, tôi được chứng kiến nhà ông An cùng xóm, nhốt thằng Sơn vào cũi chó mà lớn lên con vẫn phải đi cải tạo. Ông Dũng kéo đứa con gái xềnh xệch từ ngoài đường về, mà vẫn theo trai. Cái Oanh bạn tôi thì khoe bố nó có cái roi mây, lần nào vụt cũng hiện lên mấy con lươn ở mông...

          Nghe tôi khoe, đám bạn trố mắt ra thèm thuồng, còn tôi thì rất tự hào. Với tôi, bố là người đàn ông tuyệt vời nhất.

          Cho đến một ngày...

          Vào buổi trưa Chủ nhật, tôi và đứa em ăn cơm xong, trốn đi chơi. Chắc bố lo nên vừa về đến cổng đã quát và bắt hai chị em ra ngoài vườn mỗi đứa lấy một chiếc roi vào để hỏi tội.

          Hai chị em ra đống cây sắn để tìm. Em tôi ngoan ngoãn mang vào luôn, còn tôi chọn một cành nhỏ đã héo để không bị đau. Bỗng tôi thấy một con chuồn chuồn ớt đậu ngay gần đấy. Con chuồn chuồn mới đẹp làm sao, đôi cánh mỏng tang, lấp lánh như có phép đổi màu. Không cưỡng lại được, tôi thò tay ra bắt nhưng cứ thoáng thấy tôi nó lại bay đi. Tôi đuổi theo, rón rén mấy lần mới bắt được. Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra bố bắt đi lấy roi nên vội vã mang cái roi nhỏ xíu vào.

          Bố đang ghi chép ngẩng lên, quát:

          - Đi đâu mà bây giờ mới về?

          Một tay cầm cái roi, một tay cầm con chuồn chuồn, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, tôi rón rén từng bước đưa cái roi về phía bố.

          - Lại đây! Chưa hết tội này đã đến tội khác.

          Bố quát:

          - Từ nãy đến giờ đi đâu? Lấy cái roi mà giờ mới xong à? Em nó về và ngủ lâu rồi. Bây giờ nhận mấy roi đây?

          Tôi lẩy bẩy:

          - … Một roi ạ!

          Tay giấu con chuồn chuồn sau lưng vì sợ bố nhìn thấy. Bố lớn giọng hơn:

          - Không được, hư thế mà một roi à?

          - Dạ… Một roi… rưỡi ạ!

          Tôi đưa cái roi về phía bố.

          Bố vừa cầm chiếc roi giơ lên, tôi vội lấy tay còn lại be mông.

          Chiếc roi vừa chạm mông thì gãy đôi. Tôi hé mắt nhìn cái roi ngắn tũn trên tay bố. Bỗng bố chộp cái roi to đùng của em tôi vẫn còn ở đó. Hồn vía tôi như bay lên mây. Phen này tiêu rồi. Tôi nghiến răng, lên gân để chống đỡ. 

          Năm giây... Mười giây trôi qua, chiếc roi chưa chạm người nhưng tôi đã khóc nấc lên. Cuối cùng, tôi nghe “vút” một cái rất mạnh, nhưng không thấy đau. Định thần, hóa ra bố vút cái roi vào không khí. Bố quát:

          - Ra rửa chân tay rồi lên giường! Roi này bố cho nợ.

          Tôi hoàn hồn, lén nhốt con chuồn chuồn vào cái cốc, ra rửa chân tay rồi lủi vào giường.

          Đấy là trận đòn đầu tiên của bố, một trận đòn không hề đau. Nhưng nằm trên giường mà tôi không sao ngủ được. Cứ băn khoăn cái roi vừa nẫy bố bảo cho nợ kia không biết bao giờ tôi phải trả?

          Buổi tối hôm đó tôi không dám lại gần bố vì sợ bị đòi nợ cái roi còn lại. Tôi ngoan ngoãn mang sách vở ra học rất nghiêm túc.

          Thấy tôi học xong, bố đến ngồi bên cạnh. Tôi liếc nhanh xem tay bố có cầm theo roi không.

          Tuy không quát tôi như lúc trưa nhưng vẻ mặt bố không vui:

          - Con vẫn nợ bố một roi đúng không?

          Tôi gật đầu, không nói thành lời.

          Bố lại nói:

          - Bố sẽ đòi chiếc roi đó khi nào con không ngoan, như mải chơi, lười học, bắt nạt em…

          Rồi bố tả cái roi còn lại sẽ đau hơn nửa cái roi buổi trưa bố đánh cả trăm, ngàn lần. Chưa “nếm” cái roi bố tả nhưng tôi cũng hình dung được nó sẽ lằn lên mông một con lươn. Đã mấy lần tôi được cái Oanh vạch mông cho xem rồi.

          Tôi ngồi im thin thít. Cuối cùng bố nhẹ nhàng khoác vai tôi:

          - Bố mong con gái sẽ không để bố đòi cái roi ấy vì không muốn con bị đau chút nào.

          Từ sau ngày hôm đó, tôi không dám làm điều gì sai vì sợ bị bố đòi chiếc roi còn lại.

          Tôi lớn dần lên và không nghịch ngợm như trước. Lòng thầm hứa sẽ không làm bố giận để bố không có cơ hội đòi nợ chiếc roi ngày nào.

          Rồi tôi học cấp ba, học chuyên nghiệp, lấy chồng... Mỗi lần nghĩ đến chuyện chiếc roi tôi lại mỉm cười vì mình đã "ăn quỵt" được bố...

                                                                  * * *

          Sắp đến ngày giỗ bố. Đêm qua tôi nằm mơ thấy bố.

          Tay bố cầm chiếc roi. Tôi lùi lại vài bước. Chắc bố đòi nợ đây. Nhưng hôm nay tôi có nghịch gì đâu? Tôi đứng như trời trồng. Bố đến bên tôi, bất ngờ đặt chiếc roi vào tay tôi, nói:

          - Bố không có cơ hội đòi nợ con chiếc roi ngày ấy, vì con gái bố đã trưởng thành. Bố trao lại cho con, để con tự vứt nó.

          Vẫn là chiếc roi sắn ngày ấy, mấy chục năm rồi, nó đã mục.

          Tôi reo lên:

          - Vậy là bố đã tha cho con rồi?

          Bố vui vẻ:

          - Bố tha cho con từ lâu rồi!

          Tôi ôm lấy bố như ngày còn bé:

          - Bố rất tuyệt mà! Cũng vì bố cho nợ chiếc roi đó nên con mới có ngày hôm nay. Mỗi khi định làm điều gì sai trái con lại nhớ chiếc roi còn nợ, nên không làm. Con đã khoe với các bạn: Cả đời này bố không bao giờ đánh con dù chỉ một roi.

          Bố nhìn tôi trìu mến:

          - Đương nhiên rồi vì đánh con bố còn đau hơn rất nhiều. Con hãy giữ chiếc roi này vì bố không cần đến nó nữa.

          Mải nói chuyện với bố, tôi đã làm con chuồn chuồn ớt bay vụt đi. Tôi chồm dậy đuổi theo, giật mình tỉnh giấc. Giọng nói của bố vẫn vang lên trong đầu tôi: "Cả đời này bố chỉ đánh con nửa roi mà con vẫn nên người. Con hãy nuôi dạy con của mình bằng tình yêu thương, dùng lý lẽ để răn dạy chứ không phải những trận đòn đau mới nên người con ạ".

HỒ QUỲNH CHÂU
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: