Chạm vào nỗi nhớ mùa Đông
Mới hôm qua trời còn nắng nóng, sau một đêm ngủ dậy ra đường đã phải khoác thêm áo mỏng, hình như năm nay rét sớm. Chạm vào mùa Đông, lại vang lên đâu đây lời bài hát trong ca khúc “Nỗi nhớ mùa Đông” của nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ Thảo Phương. Cứ mỗi lần nghe là một lần tôi lại thấy lòng mình như trải rộng ra để bao cảm xúc ùa vào...
“Dường như ai đi ngang cửa/Gió mùa Đông bắc se lòng/Chút lá Thu vàng đã rụng/Chiều nay cũng bỏ ta đi...”. Thời gian như ngưng đọng lại trong lời hát, con người nhỏ bé và bất lực làm sao... Dường như ta còn lại một mình trơ trọi giữa đời, khi mà tất cả đều “bỏ ta đi”... Cái điệp khúc “bỏ ta đi” được lặp lại nhiều lần, âm điệu lắng xuống nghe như một tiếng thở dài nuối tiếc, xao xác như tiếng lá khô khẽ rụng một buổi chiều đông... “Nằm nghe xôn xao tiếng đời/Mà ngỡ ai đó nói cười/Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy/Chiều nay cũng bỏ ta đi...”. Còn gì cô đơn bằng khi nằm lặng yên trong một căn phòng vắng, lắng nghe tiếng đời rộn rã ngoài kia. Và trong nỗi cô đơn da diết ấy, người ta bỗng nhiên khát khao quay về với quá khứ.
Những hoài niệm của một thời, nỗi nhớ của một thời được gọi tên. Nhớ bàn tay đã ủ ấm bàn tay lúc gió chuyển mùa. Nhớ chiếc lá cuối cùng níu mong được ở lại với cây. Nhớ những dòng sông tuổi thơ chạy dọc hai bên cánh đồng lạnh đến tái tê lòng. Nhớ ánh mắt trìu mến, nụ cười hiền và giọng nói ấm áp của ai đó đến nao lòng... Tôi lang thang góp nhặt cho mình những cảm xúc để có thể cảm nhận mình đang sống trong những ngày Đông xưa. Vẫn biết cuộc đời bóng câu chớp mắt, ngày trôi đi ngang cửa se lòng. Vẫn biết cuộc đời quá ngắn còn nỗi nhớ thì rất dài. Tôi không thể quay lại quá khứ, nhưng kỉ niệm thì mãi vẹn nguyên, và tôi ao ước sẽ mãi có một mùa Đông ấm áp mà không đảo lộn thói quen sinh hoạt ngàn đời, để mỗi người đều sẽ được đón những mùa Đông không giá lạnh...