Chiều gọi tuổi thơ
Ta về nhặt tuổi thơ xưa
Bên hàng lưu bút thuở vừa chớm yêu
Ve ngân muộn vạt nắng chiều
Hoàng hôn khẽ gọi cánh diều ngày xa
Tay non vợi mảnh trăng ngà
Ngày em thôi tuổi mười ba vọng về
Tan trường áo trắng chiều quê
Chừng như vương sợi tóc thề đâu đây
Hàng hiên xác phượng rơi đầy
Thoảng em và cả ta… ngày hoa niên
Đâu vòm thiếu nữ trinh nguyên?
Đâu chùm hoa dại ven triền sông quê?
Trường xưa ngóng bước ai về
Người quen phố thị mải mê chợ đời
Chiều nay gọi tuổi thơ ơi
Ta em mắc cạn giữa lời ve ngân