CHUYỆN CỦA DINH

Cập nhật: Chủ nhật 10/04/2022 - 11:42
 Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Dinh tốt nghiệp đại học tài chính. Là một cô gái cá tính nên dù mẹ cô có hẳn một xưởng may gia công và sẵn lòng bảo cô làm kế toán nhưng cô dứt khoát từ chối. Dinh quyết định đi xin việc.

Sau vài tháng nộp hồ sơ và bị từ chối một cách thẳng thừng, Dinh thật sự hiểu xin việc còn khó hơn leo lên đỉnh Phăng- xi- Phăng. Đang thất vọng thì có người bạn bảo hiện thành phố có những trung tâm môi giới việc làm rất hiệu quả. Dinh liền tìm đến một trung tâm giới thiệu việc làm. ở đó cô được tiếp đón một cách nồng nhiệt. Sau chút tìm hiểu ban đầu, chị nhân viên trung tâm ghi lại điện thoại của Dinh.

Không bao lâu, Dinh nhận được cú điện thoại của Trung tâm thông báo nếu chấp thuận, Dinh có thể nhận một công việc tuy trái với nghề được đào tạo nhưng bù lại là một công việc sạch sẽ, nhàn nhã ở một khách sạn lớn vào bậc nhất thành phố.

Ông trưởng phòng tổ chức khách sạn rất lịch sự. Dinh mạnh dạn hỏi:

- Thưa ông, công việc của tôi là gì ạ?

Ông trưởng phòng là người quen nghề xã giao, đã kịp thời nở một nụ cười đầy lịch thiệp:

- Vâng, thưa quý cô, mọi việc phải được đàm luận một cách rõ ràng và minh bạch thì mới có thể gây ra được những hiệu ứng tốt đẹp. Đó chính là phong cách số một của nền kinh doanh hiện đại. Đến khách sạn của chúng tôi hẳn quý cô sẽ vô cùng yên tâm trước những toà ngang dãy dọc vô cùng hoành tráng được thiết kế một cách khoẻ khoắn theo kiến trúc Phương Tây, kết hợp hài hoà cùng những đường nét êm dịu, thanh thoát của kiến trúc Á Đông…        

Dinh dè dặt:

- Vâng! Rất cảm ơn ông đã cho biết, nhưng tôi vẫn chưa hiểu công việc cụ thể của mình ạ.

- Ồ! Quý cô quả là một người thông minh và mẫn cảm. Cũng xin nói thêm để quý cô hiểu ở chỗ chúng tôi, những người thông minh như quý cô sẽ luôn được trọng dụng, và cũng chính từ đó có thể thiết lập một nhịp cầu rạng rỡ cho tương lai. Tất nhiên rồi! Đó là điều mà ngay từ cuộc gặp đầu tiên này tôi đã có thể hình dung đầy đủ...

- Nhưng... điều tôi muốn biết nhất bây giờ là công việc cụ thể của mình?

- Quý cô sẽ lập tức được biết tất cả vì đó là quyền lợi của người sắp sửa trở thành nhân viên của khách sạn chúng tôi như quí cô, và đồng thời cũng là nghĩa vụ của những người đi tuyển dụng nhân viên như chúng tôi...

- Thưa ông...

 - Quý cô cũng nên biết, cán bộ, nhân viên ở khách sạn chúng tôi gồm toàn những người đã được đào tạo rất bài bản gồm 2 tiến sĩ, 5 thạc sĩ. Bởi thế, bất kỳ một trở ngại nào chúng tôi cũng đều có thể vượt qua một cách không mấy khó khăn... Tôi dám quả quyết rằng...

Tiếng ho của Dinh bật ra một cách không cưỡng nổi.

- Thưa quý cô, sức khoẻ là một vấn đề của toàn cầu, không cho phép bất cứ một ai lơ là với bản thân mình. Quí cô nên biết, giám đốc của chúng tôi sẽ rất đau lòng khi phải nghe dù chỉ một tiếng ho rất nhẹ của nhân viên trong khách sạn… Rồi quý cô sẽ hiểu...

 Lại một tiếng ho không cưỡng nổi tiếp theo, nhưng lần này thì tiếng ho của Dinh có vẻ hơi bẹp đi chút ít.

 - Thưa quý cô...

Tiếng "thưa quý cô" lần thứ N của trưởng phòng tổ chức phát ra cũng là lúc Dinh bước chân ra khỏi cửa trung tâm môi giới việc làm.                                                      

                                                             ***

Ba ngày sau, Dinh nhận được điện thoại của trung tâm môi giới với lời xin lỗi vì lần trước đã thực hiện chưa tốt hợp đồng với khách hàng, đồng thời thông báo là có một công ty lớn đã xem xét hồ sơ và quyết định tuyển dụng cô.

Ông giám đốc công ty trực tiếp đến gặp Dinh để trao đổi. Đó là một hãng taxi mới được thành lập. Là một người thực tế và thẳng thắn, ông giám đốc nói một cách rành rẽ, rõ ràng những công việc cô phải thực hiện và lương tháng là bao nhiêu. Dinh cảm thấy ưng ý.

Đúng 6 giờ sáng hôm sau, Dinh son phấn thật kĩ lưỡng. Vừa dắt xe ra cửa thì  tiếng điện thoại reo.

Đầu dây bên kia chính là giám đốc công ty taxi vừa nhận cô.

         - Cô Dinh đấy à? Thế này cô Dinh ạ, hơn 10 giờ đêm hôm qua, ông Phó Giám đốc Sở Giao thông mới phôn cho tôi bảo rằng ông ta có một cô cháu gái vừa tốt nghiệp rung cấp kế toán và muốn chúng tôi nhận vào công ty. Xin cô hết sức thông cảm vì cái nghề taxi của chúng tôi mà không được sự nâng đỡ của Sở Giao thông thì coi như chấm hết. Cho nên, thành thực xin lỗi cô.

Chiếc điện thoại suýt tuột khỏi tay Dinh. Cô định mắng cho lão giám đốc mấy câu nhưng điện thoại bên kia đã tắt ngấm.                                                      

                                                            ***                                                                                                                                       

Sau những cảm giác tuyệt vọng, Dinh quyết định là chiều hôm nay sẽ nói lại để mẹ thu xếp công việc cho cô ở xưởng may của gia đình. Nhưng mà ngay lúc ấy điện thoại của Dinh lại reo. Tiếng chị nhân viên của trung tâm môi giới việc làm vang lên:

- Cô Dinh ơi, may quá! Tôi lại vừa liên hệ được cho cô một công việc thật tuyệt vời. Một cơ sở sản xuất làm ăn rất phát đạt đã chính thức nhận cô. Bà chủ bảo không cần xem hồ sơ, chỉ cần biết bằng tốt nghiệp loại giỏi là đủ. Mời cô ngay chiều nay tới trung tâm chúng tôi để nhận việc nhé.

Như người sắp chết đuối vớ được cọc, Dinh lại sang sửa áo quần đi đến trung tâm giới thiệu việc làm để thử vận may thêm một lần nữa.

Dinh lầm lì ngồi xuống chiếc bàn của trung tâm môi giới mà trước đó cô đã hai lần thất bại ê chề.

Chị nhân viên môi giới nói với Dinh:

- Được nhận vào làm ở cơ sở này, theo quy định của trung tâm, cô phải nộp 5 triệu, vì đây là một chỗ làm mà theo đánh giá của chúng tôi là một cơ sở hạng A. Rồi cô sẽ thấy đồng tiền mà mình bỏ ra là xứng đáng.

Từ phía ngoài, một người phụ nữ đứng tuổi bước vào. Chị nhân viên môi giới đứng bật dậy, vui mừng nói với Dinh:

 -  Kia rồi! Đích thân bà chủ cơ sở sản xuất đến đón cô.

 Dinh ngước ra cửa, nhìn thấy "bà chủ", cô kinh ngạc kêu lên:

         - Ô! Mẹ! ... Thế mà con cứ tưởng…

     Mẹ Dinh cũng ngạc nhiên không kém:

     -Hoá ra là con à? Thế mà mẹ cứ tưởng... 

     Chị nhân viên môi giới cũng ngây giữa nhà, ấp úng:

    - Bác và cô Dinh đây là... mẹ con sao...? Thế mà cháu cứ tưởng...

Truyện ngắn của Hồ Thuỷ Giang
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: