Hồn quê
... Xa quê,
lên phố lâu rồi
Hồn quê, cất giữ tiếng cười giòn tan
Chân quen lối dọc, đường ngang
Nhà ai tắt lửa… thì mang tới đèn.
Ngọt ngào san sẻ, làm duyên
Bí bầu, níu kéo nhau lên một giàn
Hồn quê dan díu hồn làng
Cái ngày, “múc ánh trăng vàng đổ đi”.
Năm quên tháng nhớ những những gì
Vẫn thèm ngụp lặn còn kỳ sông quê
Nhịp cong cánh võng triền đê
Quẩy thương, quẩy nhớ mình về cùng ta…
Mái đình, nép bóng cây đa
Sông cầu âu yếm, mượt mà lời ru
Lời ru, có gió mùa thu
Rừng xanh đắp lũy, chiến khu xây thành(*)
Thái nguyên - hồn cốt quê mình
Thảo thơm mộc mạc…
Trọn tình nước non!
(*) Thái Nguyên là khu căn cứ cách mạng