Huyết chiến Gia Sàng
Sau khi nghĩa quân của cuộc Khởi nghĩa Thái Nguyên chiếm được tỉnh lỵ, quân Pháp huy động toàn lực đánh chiếm lại. Tại Gia Sàng đã diễn ra trận "huyết chiến" giữa quân Pháp và quân khởi nghĩa.
Tuân lệnh Đội Cấn, Cai Mánh* dẫn đội quân cảm tử luồn sâu vào sở chỉ huy của giặc.
Còn cách mục tiêu chừng vài trăm mét, Mánh cho quân dừng lại để tìm địa thế đặt Moóc-chi-ê và chỗ ẩn nấp. Anh giương to mắt nhìn vào từng kho chứa xăng và chất nổ của giặc. Tháng trước đã có lần Mánh được điều động đến đóng chốt để bảo vệ đồn điền Gia Sàng vì nạn cướp từ Định Hoá tràn xuống nên anh biết khá rõ vị trí các nhà kho ở nơi đây.
Mánh nhận ra kẻ địch đã đặt rất nhiều chốt hoả lực và điếm canh phòng ở xung quanh khu nhà kho. Anh đã có thể mờ mờ nhìn thấy những tên lính đang vừa gặm bánh Tây ** vừa ngáo ngơ nhìn vào cánh rừng trước mặt.
Mánh thấy đã có thể hành động nhưng anh cố nán chờ thêm ít phút để đại quân ở phía sau có thể tiếp cận gần thêm.
Sau khi đo đạc, tính toán cự ly, Mánh hô khẽ:
- Tập trung hoả lực vào ba mục tiêu lớn: kho xăng, kho đạn, và chỉ huy sở của địch. Chờ lệnh tôi!
Hơn chục cặp mắt đăm đăm nhìn về phía trận địa địch.- Bắn! Mánh khẽ rít lên.
Cảnh vật đang yên tĩnh, bất thần những tiếng nổ chói tai kèm theo những luồng đạn sáng rực bay vèo vèo trong đêm đen. Mấy gian nhà kho của địch bùng lửa.
Ngay tức khắc, các ổ súng máy của địch cùng một lúc bắn như vãi đạn về phía đội quân cảm tử của Mánh. Do đạn bắn quá dày và quá mạnh nên mấy nghĩa binh gục xuống tại chỗ. Mánh cũng cảm thấy bất ngờ trước sự phản kích dữ dội của địch. Anh vội lộn một vòng, núp người dưới một gốc cây đổ, hô to:
- Tản rộng ra!
Đáng lẽ là lúc phải tìm nơi ẩn nấp thật an toàn thì Mánh vẫn lăm lăm kê cây súng lên thân cây đổ chĩa về phía trận địa địch. Tai Mánh chợt văng vẳng lời dặn dò của Đại Đô đốc Trịnh Văn Cấn trước lúc đi: “Phải nhớ sau khi lửa bốc cháy là chú nhanh chóng lui quân ngay, nếu không sẽ nguy đến tính mạng”. Mánh không dám trái lệnh Cấn. Mánh quay trước, quay sau định hô đồng đội rút quân. Nhưng đúng lúc ấy một loạt đạn cối của địch nổ ran tứ phía. Thêm bốn, năm nghĩa binh tử trận. Tai Mánh ù đặc. Anh nhìn đồng đội kẻ chết, kẻ bị thương nằm ngổn ngang, nghiến răng kèn kẹt:
- Sư cha chúng mày! Có giỏi thì nhằm bố mày mà bắn đây!
Mánh quắc ánh mắt đầy căm hờn về phía trước. Trong một nỗi xót xa đến cùng cực, anh lẩm bẩm: “Không được rồi, bác Cấn ơi! Đệ không thể tuân lệnh bác. Chúng vừa bắn chết mấy anh em cảm tử nữa. Họ chết và bị trọng thương hết cả rồi. Nếu Mánh này mà rút lui thì khác nào kẻ đào tẩu vô lương tâm. Hiểu cho lòng đệ lúc này, bác Cấn nhá. Đệ phải trả thù cho anh em vừa tử trận. Nếu không, đệ sao có thể làm người được nữa”.
Mắt Mánh lại trừng trừng nhìn vào ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt trong trận địa địch. Mấy lần Mánh định ngóc đầu xông lên phía trước nhưng đều bị làn đạn súng máy của địch khống chế.
Từ phía sau trận địa, ngay từ lúc nhìn thấy ngọn lửa bùng to, Đại tá Giá đã lệnh cho toàn bộ hoả lực tập trung xối đạn vào chỉ huy sở quân địch và các ổ súng máy nhằm hạn chế thương vong cho đội cảm tử của cai Mánh nhưng vì hoả lực địch quá mạnh nên khống chế không được bao nhiêu. Giá quát to, át cả tiếng đạn nổ:
- Nhằm hướng lửa cháy. Xung phong! Xung phong!
Mấy trăm nghĩa binh từ nhiều phía, đồng loạt rời vị trí ẩn nấp xông lên.
Giá cùng trung đội súng máy đã chiếm lĩnh được một đỉnh đồi thấp cách các ụ súng của địch chừng vài trăm mét. Anh nhanh chóng ra lệnh cho nghĩa quân tìm vị trí đặt súng rồi xả đạn về phía hoả lực của địch.
Cấn quan sát trận địa bằng ống nhòm nói với Giá:- Chú Mánh mắc kẹt rồi. Chú ấy ham đánh quá.
Cấn bỏ ống nhòm, lệnh cho Giá: - Chú dồn tổng lực súng cối tiêu diệt ngay mấy ổ súng máy ở phía chỉ huy sở của địch để yểm hộ cho chú Mánh.
Kẹt giữa hai làn đạn, Mánh như con hổ lồng lộn nhưng vẫn chưa có cơ hội ngóc đầu dậy. Xung quanh Mánh, xác gần một chục đội viên đội cảm tử nằm vắt lên nhau. Có người đang trút hơi thở cuối cùng, mắt trừng trừng nhìn lên những quầng đạn đỏ rực. Khuôn mặt đanh lại của Mánh nhem nhuốc thuốc súng và nước mắt. Mánh phủ phục, vái lạy những linh hồn đồng đội đang trở về với đất.
Chợt Mánh như choàng tỉnh trước tiếng hô xung phong của nghĩa binh chỉ cách chỗ anh khoảng chưa đầy trăm mét. Tiếng kèn xung trận nổi lên tứ phía. Ánh mắt Mánh cháy rực lên. Anh nắm chặt khẩu Mút-cơ-tông bất chấp luồng đạn trên đầu, lao lên phía trước thét to:
- Tiến lên! Xung phong! Xung phong! Giết sạch bọn Phú-lang-sa anh em ơi…
Lúc này Cấn cũng đã chạy cách Mánh rất gần. Anh đã có thể nhìn thấy cái chỏm tóc rễ tre nham nhở của Mánh nhấp nhô trong làn đạn. Cấn vội quát to: - Chú Mánh! Nằm xuống! Nằm xuống!
Mánh như không nghe thấy gì vẫn băng băng chạy ra một khoảng đất trống.
Ổ súng máy của địch ở trên quả đồi đã phát hiện thấy Mánh, liền quạt một luồng đạn chéo cách sẻ. Mánh lảo đảo rồi gục xuống.
Cấn cố chạy về phía Mánh kêu lên: - Mánh! Chú Mánh!
Cấn đỡ Mánh trên tay. Mánh đã lả đi. Máu ướt đầm đìa khuôn mặt đen sạm thuốc súng.
Cấn lắc lắc vai Mánh. Mặt anh nhoè nước mắt: - Tôi đã dặn chú rồi mà. Đừng có ham đánh!
Mánh từ từ mờ mắt thều thào: - Bác Cấn! Đệ…lại có lỗi…với bác…rồi. Đệ không làm tròn trọng trách của đại quân. Xin bác cách…chức…đệ đi. Nhưng…mong bác…hiểu…hiểu…cho…là trong lúc ấy đệ không thể…bỏ rơi anh em…được…Đệ…xin…lỗi…bác!
Khuôn mặt Cấn nhợt nhạt vì đau đớn: - Không! Chú đã làm tròn bổn phận của một nghĩa sĩ xả thân vì nước. Anh em đang đánh chiếm chỉ huy sở của địch chính là nhờ công lao của chú và đội cảm tử đấy. Tôi thay mặt ban chỉ huy cuộc khởi nghĩa thăng chức đại tá cho chú.
Mánh cố gượng cười: - Đa tạ các bác! Nhưng mà nói cho vui vậy thôi chứ bác còn lạ gì tính đệ xưa nay đâu có ham hố gì mũ cao áo dài.
Nhăn mặt cố nén một cơn đau đớn dữ dội, Mánh nói tiếp: - Bây giờ có chết thì đệ cũng mãn nguyện rồi. Anh em sắp chiếm được sở chỉ huy của địch rồi phải không bác?
Giọng Cấn khản đặc:- Chú không thể chết! Chú phải sống để nhìn thấy ngày thắng lợi cuối cùng.
Mánh lắc đầu, giọng đứt quãng:- Hồi nhỏ, đệ theo ông già hát xẩm… kiếm cơm khắp thiên hạ… rồi lại theo gánh mãi võ, thực ra cũng chỉ… giống như thân phận kẻ…ăn mày…ăn cướp. Nay đệ được trở thành nghĩa binh của Quang Phục Quân, được chiến đấu dưới lá cờ đại nghĩa của bác… đệ sung sướng lắm…
Người Mánh lả dần. Cấn cuống quýt gọi:- Chú Mánh! Chú không được…
Mánh cố dồn hết lực tàn ngước nhìn Cấn:
- Đệ nói thật đấy! Đệ không phải ân hận điều gì nữa. Bác chào anh em giúp đệ.
Đầu Mánh ngoẹo về một bên./.
*Cai Mánh: một mãnh tướng của Đội Cấn trong cuộc Khởi nghĩa Thái Nguyên 1917, đã hy sinh anh dũng trong trận huyết chiến với quân Pháp tại Gia Sàng, tỉnh lỵ Thái Nguyên.
** Bánh mỳ.