Một thời không thể nào quên
Suốt đời nhớ đến rưng rưng
Nhớ về một thuở vượt rừng Trường Sơn
Những ngày sốt rét đói cơm
Vượt qua bom đạn, đường trơn, thác gào.
Vượt bao rừng thẳm, núi cao
Đã là nhiệm vụ, nơi nào cũng đi
Bên tai tiếng bạn thầm thì
Đêm này vào trận... gửi gì cho nhau?...
Lính Trường Sơn có gì đâu
Hẹn nhau rằng.. Sẽ nhớ nhau suốt đời...”
Thế roi, đêm ấy bạn tôi
Hy sinh, ngã xuống không lời trối trăng...
Bây giờ đã mấy mươi năm
Tôi đi tìm bạn, bạn nằm nơi nao?
Rừng xanh xóa dấu chiến hào
Máu xương của bạn ngấm vào cỏ cây.
Chiều nay tôi trở lại đây
Nhớ thương bạn vẫn đong đầy trong tôi
Dầu đi đến hết cuộc đời
Không quên một thuở chúng tôi ở rừng...