Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp
![]() |
Anh Khổng Trung Kiên (người bên phải) trò chuyện tại nhà với chủ nhân chiếc máy ảnh mà anh nhặt được. |
Chuyện về những người nhặt được của rơi trả lại người mất đã được chúng tôi phản ánh nhiều lần. Nhưng khi 1 đồng nghiệp của mình là anh Nguyễn Văn Hoàng Giao, cán bộ Hội Nhà báo tỉnh trực tiếp là người được trả lại của rơi với trị giá tài sản không nhỏ thì chúng tôi lại càng cảm nhận rõ hơn hành động đầy tính nhân văn đó. Người mà chúng tôi muốn nói đến trong bài viết này là anh Khổng Trung Kiên (sinh năm 1970) trú tại phường Túc Duyên, T.P Thái Nguyên.
Khi anh Giao và một số bạn bè đang ngồi uống nước ở gần cơ quan thì một người đàn ông lạ đến hỏi: Chiếc ô tô kia là của các anh à? Khi còn chưa hiểu dụng ý của người hỏi, thì người đàn ông đó lại lên tiếng: Các anh kiểm tra lại cốp xe xem có mất gì không? Do không phát hiện ra xe mình bị kênh cốp nên anh Giao trả lời luôn là không. Người đàn ông nói lại: Thì anh cứ kiểm tra đi đã. Bước lại gần chiếc xe, anh Giao mới sững người khi thấy cốp xe bị kênh lên bởi chân chiếc máy quay của anh bạn bên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và chiếc túi máy ảnh của mình thì không còn ở đó. Anh Giao lo lắng nhìn người đàn ông lạ hỏi: Chú có biết nó bị rơi ở đâu không ạ? Chỉ về phía chiếc xe máy của mình, anh bảo “Nó ở kia kìa”. Thế rồi, người đàn ông lạ đưa trả chiếc túi cho chủ của nó rồi ra về. Còn anh Giao thì vẫn chưa thấy hết run nên chỉ kịp nói lời cảm ơn.
Lúc bình tâm trở lại, anh Giao cảm thấy vô cùng nuối tiếc vì không kịp hỏi xem người trả lại túi cho mình là ai. Rất may, trong số những người bạn cùng ngồi uống nước, có một người biết mang máng về người này nên đã thông qua người quen xin được số điện thoại và hỏi địa chỉ hộ. Cũng bởi thế, chúng tôi mới có dịp được chứng kiến cuộc gặp gỡ được cho là “hữu duyên” này.
Trong gian bán hàng không rộng cũng không chật nhưng khá tấp nập người mua, anh Kiên kể lại: Lúc đó khoảng 2 giờ (ngày 10-6), khi tôi vừa ra khỏi nhà để đưa cháu nhỏ đi học, đến ngã tư Tỉnh ủy thì phát hiện có một vật gì đó bị rơi ra từ phía sau chiếc xe ô tô con màu sáng đi ngược chiều. Đoán là chủ xe không phát hiện ra vì vẫn thấy xe chạy khá nhanh nên ngay lập tức tôi quay lại. Cùng lúc đó, có 2 người đi ô tô tải bước xuống định nhặt chiếc túi nên tôi liền bảo: Của thằng em tôi đấy. Nói rồi, tôi cầm chiếc túi đuổi theo chiếc ô tô. Đuổi theo 1 đoạn thì tôi không nhìn thấy chiếc xe ấy đâu nữa song thấy có 1 chiếc xe cũng màu sáng chạy ngược chiều, đoán là họ quay lại tìm nên tôi vòng lại nhưng không phải. Vì sợ con muộn học nên tôi đưa cháu đến trường. Khi về nhà mở chiếc túi ra kiểm tra thì thấy trong túi là máy ảnh và mấy ống kính nên vợ chồng tôi nghĩ ngay đó là của phóng viên báo. Nghĩ vậy nên tôi đã ra Báo Thái Nguyên và nhận ra chiếc xe ô tô làm rơi máy ảnh đang đỗ ở quán nước gần đó nên mới vào hỏi.
Anh Giao tâm sự: Lúc phát hiện ra mất chiếc túi, mình rất lo. Tự nhiên chân tay mình cứ run lẩy bẩy, vì đó là tài sản rất lớn đối với mình. Máy ảnh và số ống kính đó mình đã mua hết 70 triệu đồng. Giờ bán vội chắc cũng được 30 triệu. Mình vô cùng cảm động và biết ơn chú ấy. Từ lúc được trả lại chiếc túi, mình thấy thêm yêu cuộc đời này hơn và cũng mới thấy, cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp. Bản thân mình cũng thấy cần phải sống tốt hơn, trách nhiệm hơn với chính mình và với mọi người...
Khi chúng tôi xin phép được chụp một kiểu ảnh để đăng báo, anh Kiên một mực từ chối, bởi anh nói đó là việc làm hết sức bình thường, không đáng được lên báo. Cũng bởi “đó là việc làm hết sức bình thường” nên phải sau rất lâu thuyết phục, anh mới đồng ý để chúng tôi chụp 1 kiểu ảnh gọi là làm kỷ niệm với người coi mình là ân nhân. Cũng đồng quan điểm với anh, chị Ngô Thị Hồng Hương - vợ anh và 2 cậu con trai của anh (một cháu học lớp 7, một cháu học lớp 3) đều rất đồng tình và ủng hộ việc làm của bố. Chị Hương bảo: Vợ chồng mình nghĩ, tài sản của họ cũng như của mình nếu bị mất sẽ rất tiếc, đó là việc nên làm thôi mà. Chị kể thêm, lúc cậu con trai đi học về đã hỏi: “Bố có tìm được người mất túi không”. Bảo là tìm được rồi thì nó “khen”: Bố làm rất đúng!
Vâng, đúng là anh chỉ làm đúng những gì cần làm và nên làm nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó nếu như không có được quan điểm sống tốt và có trách nhiệm với người khác. Việc làm của anh như một món quà tặng cánh nhà báo chúng tôi nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.